Ngày cưới là ngày đẹp được mời mấy vị thầy xem đi xem lại mới chọn ra.
Bộ phượng quan hà bí hơi nặng.
Chậc.
Sau khi kết hôn, tôi thú nhận tình trạng bệnh của mình với Nam Chi.
Tôi còn nói bệnh đã đến giai đoạn cuối, cô ấy không cần chăm sóc tôi, tôi đã tìm người hộ lý trước rồi.
Nam Chi nổi giận một trận lớn.
Thu dọn đồ đạc, trông như muốn ra ở riêng.
Ra ở riêng rồi chẳng phải tiếp theo sẽ là ly hôn sao?
Không muốn ly hôn.
Tôi phải tự mình tới dỗ.
Mắt Nam Chi khóc sưng cả lên, vừa khóc vừa thở không ra hơi.
Cô bắt tôi phải hứa sẽ nghiêm túc điều trị.
Nói rằng cô muốn sống với tôi cả đời.
Cô vừa khóc vừa nấc, nói nếu thật sự có chuyện bất trắc xảy ra, cô cũng sẵn sàng chăm sóc tôi.
Cô chưa bao giờ cảm thấy tôi là gánh nặng.
Bệnh của tôi rất nguy hiểm.
Tôi phải vào ICU mấy lần, cuối cùng tình trạng mới dần ổn định.
Lúc vừa ra khỏi ICU, Nam Chi ôm tôi khóc, nói rằng cô đã mua một phần mộ đôi.
Cô nói nếu tôi không còn nữa thì cô cũng không sống.
Tôi sao nỡ để chuyện đó xảy ra.
Sức khỏe tôi dần tốt lên.
Sau đó tôi và Nam Chi có một cô con gái.
Ông nội không vui lắm.
Ông nói muốn có cháu trai.
Ai thèm quan tâm ông.
Dáng vẻ Nam Chi vừa sinh con xong đủ sức trở thành cơn ác mộng của tôi.
Quá khổ sở.
Con gái trông rất giống Nam Chi.
Nhưng tính cách lại ngang ngược hơn nhiều.
Muốn thứ gì là trực tiếp giơ tay lấy, không được thì giành.
Nam Chi thường xuyên đau đầu vì chuyện này, muốn sửa lại tính con bé.
Nhưng tôi lại thấy chẳng có gì.
Con của tôi và Nam Chi…
Muốn thứ gì mà lại không có được?
Thôi.
Không nói nữa.
Đi ngủ trưa với vợ đây.
HẾT

