Đôi mắt rất to, trông đáng thương vô cùng, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ quật cường.

Gầy đến mức đáng thương.

Nhà họ Hứa đến người hầu cũng ngược đãi thế này sao?

Không ngoài dự đoán, trà bị đổ.

Đổ lên chân tôi.

Chân tôi chẳng còn cảm giác gì, nhưng vẫn thấy chút hơi nóng bốc lên.

Tôi nhìn vẻ mặt sắp khóc của cô bé, nghiến răng nói không nóng.

Không ngờ bác Hứa giơ tay tát thẳng cô bé một cái.

Tôi kéo người ra sau lưng mình.

Nước mắt trong mắt cô bé cuối cùng vẫn không rơi xuống.

Khóe mắt tôi nhìn thấy một mảng tím bầm lộ ra dưới tay áo cô bé.

Trong lòng nghi ngờ, tôi kéo tay áo lên kiểm tra.

Ông nội hỏi:

“Nghe nói nhà ông tìm lại được con gái ruột rồi? Hình như tên Nam Chi đúng không? Đâu rồi? Dẫn ra cho tôi xem.”

“Nam Chi… chính là con bé này.”

Tôi ngước mắt nhìn cô.

Ánh mắt cô tràn đầy cầu xin.

Giống như đang cầu xin tôi đưa cô rời khỏi nơi này.

Thế là tôi thật sự đưa cô đi.

Cùng lắm cũng chỉ thêm một miệng ăn.

Nhà họ Đoàn nuôi nổi.

Năm Hứa Nam Chi hai mươi mốt tuổi, cô tặng tôi một chiếc Cartier.

Tay vừa vuốt quanh mặt đồng hồ một vòng, tôi đã biết bên trong có camera.

Nghĩ tới việc cha mẹ cô quá chẳng ra gì, tôi chỉ cho rằng có lẽ Nam Chi cần nhiều thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình hơn người bình thường một chút.

Không hiểu vì sao, chiếc đồng hồ ấy sau đó lại chẳng rời khỏi người tôi.

Ngoài lúc tắm và ngủ ra, gần như lúc nào tôi cũng đeo.

Nếu Nam Chi thật sự có ý đồ gì, có lẽ bí mật thương mại của nhà họ Đoàn cũng bị cô lấy sạch từ lâu rồi.

Sức khỏe tôi ngày càng tệ.

Ban đầu tôi muốn cải thiện quan hệ giữa Nam Chi và nhà họ Hứa nên đã mua rất nhiều quà cho Hứa Nhã Tình.

Không ngờ Hứa Nhã Tình lại cầm những thứ đó tới khoe trước mặt Nam Chi.

Đúng là trò cười.

Vào ngày Nam Chi trưởng thành, tôi đã thêm tên cô vào toàn bộ tài sản của mình.

Nếu đời này có thể cưới cô, những thứ ấy đương nhiên sẽ do con của chúng tôi thừa kế.

Nếu một ngày nào đó tôi đột tử, số tài sản ấy cũng đủ để cô sống sung sướng cả đời.

Hứa Nhã Tình thỉnh thoảng lại chạy tới lấy lòng tôi.

Tôi biết cô ta có ý gì, nhưng không vạch trần.

Cô ta có mục đích với tôi vẫn dễ xử lý hơn loại người không cầu gì cả.

Tôi từng nghĩ qua thời gian dài như vậy, nhà họ Hứa kiểu gì cũng phải biết hối hận một chút.

Ít nhất sẽ không để Nam Chi không nơi nương tựa sau khi tôi chết.

Đáng tiếc.

Vẫn ngu xuẩn y như cũ.

Bác sĩ nói hai chân tôi teo cơ rất nghiêm trọng.

Việc lâu ngày không vận động còn khiến nhiều cơ quan trong cơ thể bắt đầu suy yếu.

Chữa bệnh khiến tôi quá mệt mỏi.

Có lúc thật sự muốn buông xuôi luôn cho xong.

Nhưng trước đó vẫn phải sắp xếp ổn thỏa cho Nam Chi.

Ban đầu tôi định cố tình để lộ vẻ suy yếu, khiến chú út tưởng mình có cơ hội rồi đi cầu hôn Nam Chi.

Tâm tư của nó đối với Nam Chi có thể nói ai nhìn cũng thấy.

Tôi cũng có thể ném gia sản lại cho nó.

Không ngờ trong tiệc mừng thọ của ông nội, người Đoàn Trì cầu hôn lại là Hứa Nhã Tình.

Loại bình hoa giấy như Hứa Nhã Tình có gì đáng để tranh giành?

Đúng là cố tình nâng giá thịt lợn.

Nhưng may mà Nam Chi chẳng có phản ứng gì.

Tôi sợ cô ấy đau lòng.

Thôi vậy.

Dù sao tiền cũng đều là của cô ấy.

Thiếu thêm một tờ giấy chắc cô ấy cũng chẳng để ý đâu.

Một góa phụ giàu có nghe có vẻ an toàn hơn đại tiểu thư nhà họ Hứa giàu có.

Tôi bảo ông nội đến nhà cầu hôn.

Không ngờ bên đó nhanh chóng đồng ý.

Đột nhiên thấy rất vui.

Thậm chí còn hơi không muốn chết nữa.

Trong bữa cơm nhà họ Hứa, từng người từng người đều cho rằng ngày chết của tôi sắp tới.

Nếu không phải vì bọn họ là người nhà Nam Chi, tôi thật sự muốn xử từng kẻ một.

Nam Chi lên tiếng bênh vực tôi.

Còn suýt lật cả bàn.

Ngầu quá.

Đẹp trai quá.

Thích chết đi được!

Tôi và Nam Chi kết hôn.