“Nói đi, có chuyện gì?” Tôi vào thẳng vấn đề.
Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đẩy đến trước mặt tôi.
“Gì đây?”
“Em mở ra xem.”
Tôi mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn.
Kiểu dáng cũ kỹ — là nhẫn cưới của tôi và anh ta.
Năm xưa sau khi ly hôn, tôi đã gửi lại nhẫn của anh ta cùng tất cả mọi thứ liên quan. Còn chiếc của tôi, không rõ đã mất lúc nào trong một đêm chuyển nhà.
“Tĩnh Văn,” mắt Cảnh Lỗi đỏ hoe, “mình tái hôn đi.”
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy buồn cười.
“Anh nói gì?”
“Anh nói mình tái hôn!” Anh ta kích động, người nghiêng về phía trước, cố nắm lấy tay tôi, “Anh biết anh sai rồi, anh là thằng khốn! Anh không nên để Dương Hi lừa! Cô ta nói sẽ giúp anh khởi nghiệp, cho anh một gia đình, nhưng cuối cùng chẳng cho được gì! Những năm qua, bọn anh suốt ngày cãi nhau, cô ta lười biếng, chỉ biết tiêu tiền! Cái xưởng suýt nữa bị cô ta phá tan! Anh hối hận lắm, Tĩnh Văn, điều anh hối hận nhất… là đã buông tay em!”
Anh ta nói năng lộn xộn, nước mắt rơi lã chã.
“Tĩnh Văn, anh biết em giờ có bản lĩnh rồi, em là Tổng giám đốc Trần rồi. Em giúp anh đi, chúng ta cùng nhau phát triển xưởng, như những gì chúng ta từng mơ ước! Anh sẽ ly hôn với Dương Hi, ly hôn ngay! Anh chỉ cần em, chỉ muốn em quay về!”
Trong quán cà phê, có vài ánh mắt bắt đầu hướng về phía chúng tôi.
Tôi đóng hộp nhẫn lại, đẩy trả về phía anh ta.
“Cảnh Lỗi, anh đang nhầm lẫn gì đó thì phải?”
Anh ta ngẩn người.
“Anh nghĩ hôm nay tôi đến đây… là để nghe anh sám hối rồi quay lại sao?”
Tôi đứng dậy, nhìn xuống anh ta từ trên cao.
“tôi đến, chỉ để thông báo với anh quyết định cuối cùng của công ty chúng tôi đối với Lỗi Hi Thực Phẩm.”
“Báo cáo đánh giá kết luận: hủy bỏ hợp tác.”
“Không chỉ vì công ty vận hành kém, mà còn vì anh, Cảnh Lỗi, với tư cách là một người đàn ông, một người chồng, một người khởi nghiệp — hoàn toàn không có trách nhiệm và bản lĩnh.”
“Anh đổ lỗi cho phụ nữ về thất bại của mình. Năm năm trước là trách tôi không có chí tiến thủ, năm năm sau lại trách Dương Hi phá của.”
“Anh chưa từng một lần nhìn lại chính mình.”
“Còn chuyện tái hôn,” tôi bật cười khẽ, “anh nghĩ một người đang lái ô tô sẽ thèm quay lại chen chúc trên xe buýt sao?”
Mặt Cảnh Lỗi tái nhợt trong nháy mắt.
Như thể bị ai đấm thẳng vào mặt, cả người ngây ra.
“Không… không phải thế đâu… Tĩnh Văn, nghe anh giải thích…”
“Còn nữa,” ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc hộp nhung, “chiếc nhẫn này, anh giữ lại đi. Tặng cho Dương Hi, hoặc giữ cho đứa con chưa ra đời của anh cũng được.”
“Còn tôi,” tôi giơ tay trái lên, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn kim cương thiết kế đơn giản, lấp lánh dưới ánh nắng, “đã có cái mới rồi.”
Đúng lúc đó, cửa quán cà phê mở ra.
Trần Kính An bước vào.
Anh nhìn thấy tôi, rồi nhìn sang Cảnh Lỗi đang thất thần đối diện, bước chân khựng lại một chút.
Sau đó, anh đi thẳng về phía tôi, tự nhiên vòng tay ôm vai tôi.
“Xong chưa?” Giọng anh dịu dàng.
“Ừ, xong rồi.” Tôi mỉm cười với anh.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi.
“Đi thôi, chẳng phải em nói muốn mua bộ ấm tử sa cho mẹ sao?”
“Đi thôi.”
Chúng tôi quay người, chuẩn bị rời đi.
Cảnh Lỗi đột nhiên đứng bật dậy, gào lên: “Tĩnh Văn!”
Tôi không quay đầu lại.
Trần Kính An vẫn vòng tay ôm tôi, tiếp tục bước ra ngoài.
“Em không thể đi! Em không thể đối xử với anh như vậy!” Giọng Cảnh Lỗi vang lên tuyệt vọng và hoảng loạn, “Rõ ràng em còn yêu anh! Nếu không, tại sao em không hợp tác với bọn anh! Em đang trả thù anh! Em đang trả thù anh!”
Tôi dừng bước, nhưng vẫn không quay lại.
“Cảnh Lỗi, anh nhầm rồi.”
“Không hợp tác với anh, không phải vì trả thù. Mà là vì… các người không xứng.”
“Còn tình yêu,” tôi dừng lại một nhịp, nghiêng đầu, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, “đã chết rồi — từ cái đêm tuyết rơi năm năm trước.”
10.
11.
Tôi và Trần Kính An bước ra khỏi quán cà phê, sau lưng vang lên tiếng ly tách rơi vỡ.
Tôi không quay đầu lại.
Lên xe, Trần Kính An lặng lẽ khởi động máy.
Trong xe yên ắng.
“Anh không muốn hỏi gì sao?” Tôi lên tiếng trước.
“Khi nào em muốn nói, em sẽ nói.” Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe.
Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh, đường nét rõ ràng.
“Anh ta là chồng cũ của em.”
“Ừ, anh đoán được.”

