04

Hô hấp của ta nghẹn lại.

Chỉ thấy Thôi Thiệu ngồi phía trên đang nghịch một con dao găm.

“Ngươi chính là A Vu?”

Ta hít sâu một hơi, gật đầu xưng phải.

Xung quanh bỗng vang lên một trận giễu cợt:

“Cũng chỉ đến thế thôi, vậy mà cũng dám tự xưng là quan kỹ đứng đầu Kinh Châu phủ?”

Ta nhìn về phía Lục Đào, nàng theo bản năng tránh ánh mắt ta.

Hai tay vô tình chạm phải máu trên đất, lập tức sợ đến hồn bay phách lạc, quỳ lê đến bên chân ta.

“A Vu, cứu ta…”

“Bọn họ muốn xem múa Thác Chi, ta không biết múa.”

Nàng lệ rơi đầy mặt, từng chữ nghẹn ngào run rẩy:

“Sau này tỷ nói gì ta cũng nghe… A Vu, ở Xuân Hi Lâu người múa giỏi nhất là tỷ, tỷ cứu ta đi…”

“Nếu không múa, người tiếp theo bị chém đứt hai chân sẽ là ta.”

Nhưng ta không thể múa.

Thôi Thiệu ghét nhất vũ điệu Thác Chi.

Bởi mẫu thân hắn bị một tiểu thiếp thích múa Thác Chi bức chết.

Ta ngơ ngác nhìn quanh một vòng.

Mấy thuyền kỹ ôm nữ tử bị chém đứt hai chân mà gào khóc thê lương.

Thôi Thiệu cụp mắt nhìn Lục Đào đang quỳ khóc trên đất, khóe môi cong lên một nụ cười cực lạnh.

“Xem ra vị tỷ tỷ này của ngươi cũng không biết múa?”

“Người đâu, chém chân nàng ta cho lão tử mua vui!”

Mấy thị vệ không nói hai lời, túm lấy hai chân Lục Đào kéo về sau.

Lục Đào thét lên kinh hãi:

“A Vu… tỷ đã hứa với tỷ tỷ ta…”

Ta nhắm mắt lại.

Cuối cùng vẫn nâng tay, đầu ngón tay khẽ nhấc.

Thôi Thiệu không biết nhớ ra điều gì, đột nhiên hô dừng:

“Múa suông thì có gì thú vị, tiểu gia có một ý hay…”

Hắn ngừng một chút.

Lấy ra một nắm kim qua tử ném xuống dưới chân ta.

Từng chữ từng chữ:

“Cởi. Y. Phục.”

Hai tay ta khựng giữa không trung, đầu ngón chân cứng đờ.

“…”

Tiếng cười ầm ĩ nổi lên khắp nơi.

Hồi lâu sau, Thôi Thiệu đợi đến mất kiên nhẫn.

Ngay lúc thị vệ rút đao ra, cửa khoang tầng hai đột nhiên mở.

Đêm tối nặng nề, đèn hành lang lạnh lẽo mờ nhạt.

Trong tầng tầng bóng tối, một bóng dáng quen thuộc đứng đó.

Thân hình đoan chính, trầm tĩnh như ngọc.

Ý cười hung tàn của Thôi Thiệu lập tức thu sạch.

Là Thôi Tuần.

Giữa một vùng tĩnh lặng chết chóc, có người kinh ngạc:

“Sao Thôi Tuần cũng ở đây?”

Đúng vậy.

Sao chàng lại ở đây?

Lục Đào vốn đã gần tuyệt vọng, nỗi kinh hoàng trong mắt bỗng nổ tung, cuộn trào thành mừng rỡ như điên.

“Công tử…”

“Ta là Hồng Ngạc!”

“Ta là Hồng Ngạc có hôn ước với chàng…”

Nàng bất chấp tất cả vùng khỏi thị vệ, mang theo vui mừng và tủi thân nhào tới.

Giơ cao ngọc bội.

Thôi Tuần không nhận.

Chàng chỉ cụp mắt nhìn ta phía sau Lục Đào, lạnh nhạt hỏi:

“Thật sao?”

05

Gió đêm xuyên qua hành lang, thổi tung một góc áo của chàng.

Ta bị chàng hỏi đến lạnh sống lưng, theo bản năng che giấu giúp Lục Đào:

“Vâng. Nếu công tử không tin, có thể sai người kiểm tra vết sẹo trên vai nàng ấy.”

Thuở nhỏ, Thôi Tuần lạc đường trong núi, gặp phải hổ con. Hồng Ngạc vì cứu chàng nên bị móng hổ cào thương.

Tuy đã qua mười năm, nhưng vết tích vẫn còn.

May thay ba năm trước Lục Đào từng bị mèo hoang cào một vết, đủ để xóa tan nghi ngờ của Thôi Tuần.

Thôi Tuần nhận lấy ngọc bội, vuốt ve hồi lâu, rồi ngẩng mắt lạnh lùng nhìn Thôi Thiệu.

“Tàn hại người vô tội, sau khi về kinh tự nhận gia pháp!”

Thôi Thiệu bị ánh mắt ấy dọa sợ, khí thế ngang ngược hung tàn khi nãy lập tức tan sạch.

Hắn yếu ớt đáp một tiếng được.

Nhưng ngay khi quay đầu, hắn lại nhìn chằm chằm Lục Đào như nhìn một người chết.

Ta mím môi lùi về sau một bước.

Liền nghe Thôi Tuần mở miệng dặn quản sự:

“Thu dọn boong thuyền, an táng họ cho thỏa đáng.”

Sau đó, ánh mắt chàng lướt qua Lục Đào vẫn còn kinh hồn chưa định, rồi lại rơi lên người ta.

Đôi mắt trầm sâu, không rõ cảm xúc.

“Chuẩn bị thêm một khoang sạch sẽ, dọc đường chăm sóc tử tế.”

Quản sự khom người đáp lời, bảo ta và Lục Đào đi theo.

Lục Đào vội đứng dậy, cẩn thận đi sau Thôi Tuần.

Ta cố ý đi chậm lại, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách.

Đèn hành lang phía trước lay động, ánh sáng loang lổ.

Thôi Tuần bước đi thong dong, nhưng mấy lần không để lộ dấu vết mà dừng chân.

Lục Đào nhạy bén nhận ra bước chân của ta, ánh mắt qua lại giữa ta và Thôi Tuần, mày hơi nhíu, tiến lên chắn trước người.

Đợi vào đến khoang, Lục Đào đột nhiên giật lấy tay nải trong tay ta, ném mạnh xuống đất.

Hốc mắt nàng đỏ lên, bất an cảnh cáo ta:

“A Vu, việc đã đến nước này, ta cũng không giả vờ tình nghĩa tỷ muội với tỷ nữa.”

Nàng cắn môi:

“Đừng trách ta không nể tình tỷ muội. Nếu tỷ có thể ngoan ngoãn an phận, sau này dù ta ở nhà họ Thôi là người thứ mấy, ta cũng sẽ nể chút mặt mũi, tìm cho tỷ một nhà tử tế. Nhưng nếu tỷ sinh lòng dơ bẩn, thì đừng trách ta vô tình!”

“…”

Lời nói xoay chuyển, nàng bỗng bi thương:

“A Vu, dù thế nào cũng cảm tạ tỷ đã tiễn ta một đoạn đường. Nhưng ta không thể chia sẻ mọi thứ với tỷ. Thân phận, địa vị, còn có nam nhân.”

Ta lặng lẽ ngồi xổm xuống, thu dọn tay nải, trong lòng chẳng gợn sóng.

Trải qua một đời chìm nổi, bộ dạng trở mặt như Lục Đào, ta đã thấy quá nhiều.

Ta khẽ thở dài, lấy từ tay nải ra bức thư tay Hồng Ngạc để lại, đưa cho nàng.

“Muội yên tâm, đợi đến địa giới Hoài An, ta sẽ lập tức xuống thuyền…”

“Đây là những điều Hồng Ngạc để lại cần chú ý, muội cẩn thận học thuộc rồi đốt đi, tuyệt đối đừng để lộ sơ hở.”

Lục Đào nghe vậy, mất tự nhiên nhận lấy thư.

Sự phòng bị và lạnh lùng khi nãy lập tức tan thành mây khói, nàng lại biến về dáng vẻ ngày xưa ỷ lại vào ta.

Nàng mấy bước nhào vào lòng ta, mềm giọng hỏi:

“A Vu, tỷ thật sự không cùng ta đến nhà họ Thôi sao?”