07
Lúc tôi đến Nam Đại thì trời đã chập choạng tối, trên sân vận động chỉ lác đác vài người.
Tôi tìm thấy ngay mục tiêu, nhìn hai người trước mặt, lại được ăn thêm một bát cơm chó.
Tôi đành vác mặt dày bước tới:
“Anh, chị dâu!!”
Mắt Chu Hoài Lễ lập tức sáng rực.
“Bảo bối em xem, em gái anh đến rồi này. Em thấy chưa, anh đã bảo con bé là em gái anh mà!”
Phó Hoài Kinh đứng từ xa nhìn mấy người giằng co, cảm thấy thú vị cực kỳ. Lại gần nhìn kỹ, mới phát hiện ra là tên Chu Hoài Lễ.
Từ lần trước đối phương bảo hắn “đi kiếm đối tượng mà yêu”, dường như họ chưa từng nói chuyện lại với nhau.
Tạ Ấu Vi nhìn bộ dạng giả ngu của Chu Hoài Lễ, giơ tay lên tặng luôn cho anh một cái bạt tai giòn giã.
Tôi hoảng sợ lùi lại một bước, thầm kêu lên trong lòng: “Chị dâu này cũng bạo lực quá rồi!”
Đối phương lia ánh mắt về phía tôi.
Tôi hét lên: “Chị dâu~ đánh anh trai em rồi thì không được đánh em nữa đâu đấy!”
Anh trai lại trừng mắt lườm tôi.
Tạ Ấu Vi lấy ngay bức ảnh chứng cứ “ngoại tình” của ông anh ra.
“Uầy, drama to thế.” Tôi bày ra vẻ mặt hóng hớt.
“Vợ ơi, anh oan quá. Ngày nào anh cũng ở bên cạnh em, muốn ngoại tình cũng phải có thời gian chứ! Bức ảnh này… chắc chắn là ảnh ghép.”
“Ý anh là hễ có thời gian rảnh thì anh sẽ ngoại tình chứ gì!” Tạ Ấu Vi rõ ràng không định bỏ qua cho anh.
Chu Hoài Lễ bày ra vẻ mặt oan ức cún con.
Ngay sau đó, Tạ Ấu Vi véo tai anh mắng tiếp: “Bớt lấy em gái anh ra làm cớ đi, anh ra ngoài gọi gái tiếp rượu là sự thật rành rành!”
Tôi nghe vậy thì thấy có gì đó sai sai. Lắp bắp mở miệng:
“Có… có thể cho em xem một chút được không?”
Tôi đón lấy bức ảnh từ tay Tạ Ấu Vi.
[Là buổi tối ở quán bar! Chết tiệt, tên biến thái nào dám chụp trộm. Bên cạnh tôi rõ ràng là Phó Hoài Kinh, mặc dù không chụp dính mặt hắn, nhưng lại chụp rõ ràng xung quanh tôi toàn là phụ nữ ngồi la liệt.]
Lòng bàn tay tôi toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
“Chị… chị dâu, nếu… nếu em nói người trong ảnh là em, chị… chị tin không?”
“Cô…” Tạ Ấu Vi rõ ràng không dám tin.
Chu Hoài Lễ lập tức phản ứng lại:
“Đúng rồi, bảo bối. Mấy ngày nay anh luôn ở bên cạnh em, em xem bức ảnh này đã chụp từ lâu rồi. Em là nhân chứng lớn nhất của anh mà!”
“Không đúng, người suốt ngày ở ký túc xá không phải anh sao?”
Anh tôi lập tức chĩa mũi nhọn về phía tôi.
Tôi gượng gạo gật đầu, hận không thể tìm cái lỗ nẻo chui xuống cho xong. Thực chất trong lòng đã muốn băm vằm cái ông anh não yêu đương này ra thành trăm mảnh rồi.
[Anh đúng là anh ruột của em!] Trực tiếp tung cho tôi một đòn chí mạng.
“Ý anh là sao? Nói rõ ra.” Tạ Ấu Vi nghe mà mặt mày ngơ ngác.
Chu Hoài Lễ ghé sát tai cô nhẫn nại giải thích: “Là thế này… đợt trước lúc anh dọn ra ngoài sống chung với em, đều là Dao Dao ở trong ký túc xá thay anh.”
“Anh nói cái gì? Hơn một tháng nay anh để em gái anh ngủ ở ký túc xá nam á.”
Chu Hoài Lễ không ngờ thứ chào đón mình không phải là sự tha thứ của Tạ Ấu Vi, mà là một cú đấm giáng mạnh vào lưng.
“Ái chà, bảo bối. Chẳng phải là vì muốn ở bên em sao, em cũng biết sinh viên nội trú mà không về ký túc xá là bị trừ điểm mà. Bảo bối đừng giận nữa, anh giao hết tiền cho em giữ được chưa.” Chu Hoài Lễ làm mặt vô tội.
Nhưng Tạ Ấu Vi không thèm để tâm.
“Cho nên anh đối xử với Dao Dao như vậy sao.” Cô bất mãn chất vấn.
“Dao Dao là em gái anh, bọn anh là sinh đôi mà. Em yên tâm, không ai phát hiện ra đâu.”
Tạ Ấu Vi bơ luôn lời anh.
“Chu Hoài Lễ, anh đúng là một thiên tài.”
Tôi đứng bên cạnh gật đầu đồng tình sâu sắc.
“Được rồi, em biết hết rồi, anh cứ về trước đi!”
“Vậy… chúng ta không chia tay nữa đúng không?” Ông anh não yêu đương của tôi vẫn cố đấm ăn xôi.
“Nếu anh không về, sau này đừng hòng gặp lại em.”
Nghe thế, anh tôi sợ hãi lủi thủi quay đi.
“Xin lỗi em, Dao Dao. Chị thay mặt anh trai em xin lỗi em.”
“Không sao đâu ạ, em gọi chị là chị Ấu Vi được không?” Tôi mỉm cười đáp lời, như thể cuối cùng cũng có người thấu hiểu cho nỗi nơm nớp lo sợ suốt hơn một tháng qua của tôi, cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
“Được chứ, Dao Dao, chúng ta kết bạn Wechat đi!” Thế là cô rút điện thoại ra, thao tác mượt mà add luôn Wechat.
“Chị Ấu Vi, anh trai em hơi ngốc, nhưng anh ấy thực sự rất thích chị. Em không có ý nói giúp cho anh ấy đâu, chỉ là chuyện này phần lớn là có kẻ giật dây đứng sau chơi xỏ thôi.”
“Chị sẽ nhắc nhở anh ấy, cảm ơn em Dao Dao!”
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, đến cổng trường thì chia tay ai về nhà nấy.
08
Phó Hoài Kinh đứng một bên xem xong một màn kịch hay, vội vàng đuổi theo Chu Tư Dao lúc này đã bước ra khỏi cổng trường.
Tôi đang định cưỡi con xe máy điện nhỏ về nhà.
Sau lưng hình như có tiếng ai gọi.
“Dao Dao, đúng không?” Là Phó Hoài Kinh.
Tôi cúi đầu cố tình không nhìn hắn, dù sao hắn cũng đâu biết tôi là ai, người không biết thì không quê.
“Anh là ai, tôi… tôi quen anh à? Anh gọi…”
Dù sao thì bây giờ tôi là Chu Tư Dao, không mặc áo nịt ngực thì vòng nào ra vòng nấy, có dính dáng gì tới Chu Hoài Lễ đâu.
“Sao hả, ngủ sau lưng tôi hơn một tháng mà giờ không nhận ra sao?”
Tên Phó Hoài Kinh này sao biết được hay vậy, không lẽ chính hắn gửi ảnh cho Tạ Ấu Vi?
“Phó Hoài Kinh, tôi có thể giải thích—”
“Giải thích cái gì?” Hắn cúi người, ghé sát vào tai tôi.
“Giải thích ban ngày cậu cứng ngắc, ban đêm lại mềm nhũn? Giải thích tại sao cậu nằm xem tôi tắm, trên người còn thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào?”
Để hóa giải thắc mắc trong lòng, tôi hỏi thẳng đối phương:
“Rốt cuộc anh muốn gì?”
Hắn trực tiếp vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo sát lọt thỏm vào lòng hắn. Mang theo vài phần ngang ngược pha chút lưu manh đẹp trai, hắn kề sát tai tôi thì thầm:
“Tôi muốn… em làm bạn gái tôi!”
Hắn nở một nụ cười đầy trêu tức.
“Ai thèm làm bạn gái anh, kiếm người khác đi?”
Đến bây giờ tôi vẫn không quên được cảnh tượng tên này gọi bảy cô em chân dài ngồi bên cạnh rồi đẩy hết sang cho tôi hứng.
“Đổi người khác cũng được. Chỉ là tôi quen biết rất thân với thầy hướng dẫn, ngộ nhỡ thầy ấy biết ký túc xá nam lọt vào một đứa ‘nữ biến thái’, em nói xem sẽ thế nào?”
Phó Hoài Kinh nhìn khuôn mặt non nớt như vắt ra nước trước mắt. Thảo nào đêm xuống, “cậu ta” luôn lùn hơn bình thường một cái đầu, cỡ giày cũng nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất là, bản thân hắn đã lún quá sâu mất rồi.
“Anh… anh uy hiếp tôi?” Tôi cố sức vùng vẫy thoát ra.
“Tôi… không thích kiểu người như anh.” Tôi lạnh lùng đáp. Ai lại đi quen một người ngày nào cũng lê la quán bar, để chịu cảnh góa phụ sống à.
“Ồ, không thích tôi? Thế ở ký túc xá ngày nào cũng lén nhìn tôi chằm chằm làm gì?” Còn không biết là ai ngại ngùng cơ.
Hắn nhìn sâu vào mắt tôi đến ngẩn ngơ.

