“Tôi là tò mò không biết kẻ nào lại vô liêm sỉ đến mức quần áo cũng không thèm mặc, tôi đâu có ngại, tôi sợ đau mắt hột thì có.”

Hắn chẳng buồn đoái hoài đến lời giải thích của tôi, lên tiếng thẳng thừng:

“Vậy thì bạn gái à, đi thôi!”

Tôi bĩu môi lẩm bẩm: “Ai là bạn gái anh, tôi đồng… đồng ý lúc nào? Anh… anh…”

“Ồ, vậy giờ đi được chưa?”

Phó Hoài Kinh chớp chớp đôi mắt to tròn, tôi nhìn mà mất tập trung.[Chết tiệt, tên này suốt ngày chỉ giỏi dụ dỗ người khác.]

Tôi lờ hắn đi, bước qua thanh chắn bảo vệ phía trước.

“Đi đâu?”

“Nhà anh?”

Tôi quay đầu lại sững sờ.

“Mới quen ngày đầu đã về nhà anh á?” Tôi làm ra vẻ khoa trương.

“Nhà em, cũng được?” Phó Hoài Kinh mặt dày lên tiếng.

“Sao anh cứ nằng nặc đòi đến nhà tôi, bộ anh nhắm trúng bảo bối gì nhà tôi à.”

“Chắc chắn phải đến nhà em canh chừng rồi, để đề phòng lần sau em lại bỏ trốn chứ sao.”

“Anh… vậy thì đến nhà tôi đi!”

Tôi cạn lời. Thầm nghĩ đợi dăm bữa nửa tháng nữa sẽ đá bay cái tên điên khùng này đi. Lại không khỏi tò mò, nếu có một ngày tôi đá hắn thật, liệu tên này có lột da tôi sống luôn không nhỉ.

Hai chúng tôi ngồi trên chiếc xe máy điện nhỏ vừa vặn của tôi chạy trên đường. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái ổ gà lớn không kịp phanh, sau khi dừng xe khẩn cấp…

Phó Hoài Kinh ôm siết lấy vòng eo nhỏ của tôi, đôi chân dài ngoằng chống mạnh xuống đất giữ thăng bằng cho cả hai!

Tôi lập tức thấy da đầu tê rần, có cảm giác như một bàn tay lớn đang ma sát qua người. Tôi quay nửa mặt lại.

“Này, anh đừng có ôm, nhột…”

Hắn lại nở nụ cười đầy trêu chọc. Ánh mắt dán chặt vào mái tóc đen nhánh hơi xoăn của tôi, hít sâu một hơi. Phó Hoài Kinh cảm thấy mùi dầu gội thoảng qua gió thoang thoảng thơm cực kỳ, hít lấy hít để.

Lại bị khóe môi hơi vểnh lên của đối phương thu hút, muốn hôn một cái chết đi được.

“Chúng ta ở chung một phòng ký túc xá lâu như vậy rồi, nằm chung một cái giường, ôm một cái thì có sao đâu!” Dù chỉ là hai cái giường gỗ ghép sát nhau, nhưng trong mắt hắn thế là ngủ chung rồi.

Tôi nhìn Phó Hoài Kinh đang làm nũng trông y như một cậu nhóc to xác, rơi vào trạng thái trầm tư.

[Không phải chứ, cái tên trùm trường Phó Hoài Kinh bạo chúa, lạnh lùng điên khùng dạo nọ đâu mất tiêu rồi.]

“Anh… anh đừng có đụng vào tôi, để bạn trai tôi biết được thì không hay đâu!” Tôi bột miệng nói hớ, chưa kịp phản ứng.

“Tôi… chẳng phải là bạn trai em sao?” Phó Hoài Kinh đầy nghi hoặc hỏi, đôi chân dài còn không quên cọ cọ vào bắp chân tôi.

“Ồ, tự dưng tôi quên mất!” Bị đối phương vạch trần, tôi chỉ biết cười ngốc nghếch cho qua chuyện.

09

Căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách trước mắt bị Phó Hoài Kinh chê bai đến tám trăm lần, tôi chỉ biết lầm bầm cầu nguyện trong lòng.

[Đại ca, xin anh đừng nói nữa, ruồi muỗi tuy nhỏ cũng là nhà cơ mà. Với lại, thế này đã tốt hơn ký túc xá gấp vạn lần rồi.]

Huống hồ gì ở cái đất Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này, người khác chưa chắc đã mua nổi đâu. Nghĩ đến cảnh bố mẹ phải gom góp tiền cho thuê nhà mấy năm trời mới mua được căn hộ này, chỉ để con gái học Đại học được sống thoải mái hơn người khác một chút.

Nước mắt tôi bất giác thi nhau rơi “tí tách”, rớt xuống sàn nhà cứng cáp không sao kiểm soát nổi.

Hắn dường như nhận ra mình đã lỡ lời.

Hắn rõ ràng không biết dỗ dành con gái, lúc này thân hình 1m90 đang phải cúi gập xuống lúng túng dỗ dành một đứa lùn hơn mình một cái đầu như tôi. Vội vã xin lỗi:

“Anh xin lỗi, anh không có ý chê bai nhà em, ở đây rất ấm áp, nhìn là biết do Dao Dao tự tay trang trí rồi.”

Tôi vẫn chôn mặt vào ngực hắn khóc tu tu. Mùi gỗ tuyết tùng nhè nhẹ xộc vào mũi, tôi dứt khoát quẹt sạch nước mắt nước mũi lên bộ đồ thể thao thoạt nhìn đã biết là rất đắt tiền của hắn.

Hắn vừa luống cuống vừa hoảng sợ, nước mắt lau không xuể, trông ngốc nghếch đến tội.

Ngay sau đó…

“Bảo bối Dao Dao, đừng khóc nữa có được không! Anh không hề có ý hạ thấp nhà em, là do anh vụng mép ăn nói không cẩn thận. Anh chỉ đang nghĩ, anh có 8 căn bất động sản ở Bắc Kinh, muốn để em chọn một căn làm nhà tân hôn thôi.”

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên vết nước mắt nơi khóe mắt tôi, vụng về lau nước mũi cho tôi. Mặc kệ chiếc áo khoác đã bị nước mắt thấm đẫm của mình mà chẳng buồn lau đi.

Tôi có chút ngại ngùng vì chợt nhớ ra vị đại ca này có bệnh sạch sẽ.

Yên lặng một lát.

“Anh về đi, nhà tôi~ anh cũng xem rồi đấy!” Tôi hơi xấu hổ vì làm bẩn áo người ta.

“Vậy~ Dao Dao, chúng ta kết bạn Wechat được không?” Hắn sợ tôi lại giận, lại sợ mất liên lạc với tôi.

Tôi rút điện thoại ra, ra hiệu quét mã QR của hắn, lưu tên là Chu Tư Dao.

“Dao Dao, anh ở ngay phía trước vài bến xe thôi. Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ngày mai anh lại đến thăm em.” Hắn lưu luyến rời đi.

Về sau, vì không dám mở lời chia tay, tôi đành dùng chiêu liên tục kiếm chuyện, liên tục quậy phá, với quyết tâm làm hắn chịu không nổi mà phải đá tôi một cước!

Nhưng tôi đã đánh giá thấp độ mặt dày vô sỉ của Phó Hoài Kinh.

Nể mặt anh trai tôi, mỗi lần tôi đòi chia tay, hắn sẽ mua một đống quà cáp, dỗ ngọt rồi đè ra hôn một trận, quậy đến mức làm tôi thở không nổi.

Cuối cùng tôi đành ngoan ngoãn đồng ý ở bên cạnh hắn. Dần dà… hình như tôi phát hiện ra tên này cũng không có thói quen đêm đêm dắt gái đi chơi thật.

Sắp kết thúc năm 3 Đại học.

Cậu bạn thân của hắn gọi điện cho tôi, bảo tôi đến đón Phó Hoài Kinh đang say khướt. Tới nơi mới phát hiện cả anh trai tôi và Tạ Ấu Vi cũng ở đó.

Tôi nhục đến mức muốn chui xuống đất. Anh tôi và Phó Hoài Kinh tuyệt giao rồi cơ mà, sao lại đụng mặt ở đây.

Mãi sau này tôi mới biết đây là trò quỷ do Phó Hoài Kinh sắp đặt.

Anh trai tôi lao vào đánh nhau với hắn, Tạ Ấu Vi một mặt vừa can ngăn, một mặt mắng anh không ra gì.

Bảo là hai đứa tôi lén lút yêu đương sau lưng bọn họ.

Tôi thực sự ngậm đắng nuốt cay có khổ mà không thốt nên lời. Nhỏ giọng giải thích vào tai Tạ Ấu Vi:

“Em luôn nghĩ cách để đá anh ta, thực sự không cố ý giấu mọi người đâu. Trò ngày hôm nay cũng là anh ta cố tình sắp đặt, chắc chắn là cố ý.”

Tạ Ấu Vi không hiểu, không thích người ta sao lại còn ở bên nhau, cô lớn tiếng hỏi:

“Thế em có thích cậu ta không?”

Tôi thực sự bị bà chị đại này làm cho sợ hãi.

“Hình như… cũng khá tốt ạ.”

Lúc này Tạ Ấu Vi mới vỡ lẽ.

“Hiểu rồi, có người mượn rượu để làm nũng đòi danh phận đây mà.”

Hóa ra tên này, bức ảnh chụp trộm dạo trước chính là vì hắn thích tôi, kết quả lại tạo ra một màn hài kịch hiểu lầm.

“Bức ảnh lần trước… thật ra là cậu ta chụp. Do có một người ở ký túc xá khác ghen ghét Hoài Lễ nghèo mà vẫn cua được chị, nên cố tình tung tin đồn nói anh ấy đi bar gọi tiếp rượu, lấy trộm ảnh trên vòng bạn bè WeChat của cậu ta, chính là muốn chia rẽ hai người.” Tạ Ấu Vi chỉ vào Phó Hoài Kinh đang giả vờ say bí tỉ nằm một đống bên cạnh.

Thực ra, tôi đã lờ mờ đoán ra từ lâu rồi, chỉ là không ngờ người chụp bức ảnh đó lại là hắn. Cứ tưởng Phó Hoài Kinh thích phiên bản con trai của tôi chứ.

Nhìn bộ dạng say xỉn giả trân của hắn, tôi cắn răng, kề sát tai hắn thì thầm:

“Anh có muốn… theo em về nhà ngủ không!”

Phó Hoài Kinh lập tức bừng tỉnh, rồi lại nhớ ra mình đang giả say, bèn từ từ nhắm mắt lại tiếp.

Tôi vác cái tên đang giả say này về nhà.

Vừa về đến nơi, hắn lập tức đóng sầm cửa phòng, đè tôi xuống chiếc giường êm ái. Tôi hoàn toàn cạn lời trước chuỗi thao tác điêu luyện của hắn.

“Bảo bối, cuối cùng em cũng chịu cho anh danh phận rồi.”

Đồ ngốc, vì muốn đòi danh phận mà dám uống nhiều rượu như vậy.

Sau này tôi mới biết, hắn vẫn luôn tưởng mình thích anh trai tôi, còn hoài nghi giới tính của bản thân. Cố gắng tiếp cận Chu Hoài Lễ rồi lại gượng ép từ chối tiếp xúc.

Mãi sau này mới phát hiện ra, người hắn thích từ đầu đến cuối chỉ có Chu Tư Dao.

10

Sau khi tốt nghiệp.

Tôi xin thẳng vào làm việc tại công ty đầu tư Liên Sáng, vào làm rồi mới phát hiện sếp sòng dĩ nhiên lại là Phó Hoài Kinh.

Lý do là gã giám đốc cấp trên định ăn cắp phương án đầu tư của tôi, xui xẻo thay lại bị Phó Hoài Kinh nhìn ra quen mắt, dù sao thì phương án đó cũng là do chính tay hắn ngày đêm chỉ bảo tôi làm ra.

Phó Hoài Kinh vin cớ đối phương dám ăn cắp dự án của vợ sếp, chỉnh đốn lại toàn bộ ban lãnh đạo khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ đắc tội với vị bà chủ tương lai này.

Thực ra Phó Hoài Kinh đã sáng lập Liên Sáng từ lúc mới lên năm nhất, giờ đây sắp tốt nghiệp thì công ty cũng rục rịch lên sàn chứng khoán.

Tôi và anh trai đều quyết định ở lại Bắc Kinh lập nghiệp. Lý do của anh tôi là hồi năm 4 không cẩn thận làm Tạ Ấu Vi có bầu. Ban đầu Tạ Ấu Vi định bỏ thai, nhưng không biết ai lại đâm chọc chuyện này đến tai bố mẹ hai bên, cuối cùng Phó Hoài Kinh phải đích thân ra mặt nói giúp với nhà họ Tạ, anh trai tôi mới thuận lợi rước được Tạ Ấu Vi về nhà.

Phó Hoài Kinh nhìn dưa của Chu Hoài Lễ đã chín rụng cuống, cứ quấn lấy tôi đòi đẻ em bé, tôi dứt khoát gói ghém đồ đạc đá hắn ra khỏi cửa.

Đúng vậy, đến tận bây giờ hai chúng tôi vẫn rúc trong căn hộ hai phòng ngủ nhỏ xíu đó.

Năm thứ hai, cô cháu gái nhỏ đáng yêu chào đời. Bố mẹ tôi trực tiếp nộp đơn xin nghỉ hưu sớm, cả nhà chuyển hết lên Bắc Kinh sống, toàn bộ bất động sản ở quê giao lại cho họ hàng quản lý giúp.

Năm thứ ba, chúng tôi chính thức kết hôn. Cùng năm đó tôi mang thai, mà lại còn là thai đôi.

Phó Hoài Kinh vui mừng đến phát khóc, vui vẻ sung sướng hầu hạ tôi suốt chín tháng mười ngày, cuối cùng mẹ tròn con vuông đẻ mổ ra được hai cậu con trai.

Khỏi phải nói, Phó Hoài Kinh đã sung sướng đến mức lăn đùng ra ngất xỉu rồi.

Hết