Anh trai tôi đi liên hoan với đồng nghiệp, nhất quyết kéo tôi theo cho đông vui.
Vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy bóng dáng người mặc bộ đồng phục “lam hỏa diễm” ấy — Giang Hàn.
Bạn trai cũ đã chia tay hai năm của tôi.
Đường nét trên gương mặt anh càng thêm sắc lạnh, còn vết sẹo trên yết hầu… chính là do tôi để lại năm đó.
Tôi cúi đầu định lẻn đi, nhưng anh trai đã giữ tôi lại:
“Giới thiệu với em, đây là Giang Hàn — át chủ bài của đội bọn anh, được mệnh danh là Diêm La trong biển lửa.”
Giang Hàn ngẩng lên, trông thấy tôi nhưng ánh mắt chẳng hề thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ.
Đồng nghiệp hò hét bắt anh uống rượu, anh chỉ xoay ly trà trong tay rồi nói:
“Ở nhà tôi có con mèo nhỏ, nó không chịu được mùi rượu.”
Tôi không nhịn được mà châm chọc: “Đội trưởng Giang từ bao giờ lại nuôi mèo thế?”
Anh nhìn thẳng vào tôi, giọng thấp xuống: “Từ cái đêm có một đứa nhóc quậy phá ngủ lại ký túc xá của tôi.”
Cả phòng lập tức im bặt.
Đũa trên tay anh trai tôi rơi cái cạch xuống bàn: “Từ từ đã… hai người quen nhau à?”
Giang Hàn cười lạnh: “Tôi chưa nói với anh sao? Cái người tôi lưu trong danh bạ là ‘kẻ bạc tình’ — chính là cô ấy.”
1
Anh tôi lôi tôi ra khỏi nhà hàng, nhét vào trong xe.
Cả quãng đường không ai nói gì.
Vừa vào đến gara, cửa xe đóng lại, anh đã bùng nổ.
“Lâm Y Vãn, em giải thích cho anh! ‘Kẻ bạc tình’ là sao hả?” Anh chặn trước cửa, mặt đen như đáy nồi, “Em dính dáng tới Giang Hàn từ bao giờ? Sao anh chẳng biết gì hết?”
Tôi cúi đầu, định luồn qua cánh tay anh để chuồn đi.
Anh ấn vai tôi lại, “Đừng có đánh trống lảng! Nói rõ ràng vào!”
“Thì… từng yêu nhau.” Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu.
“Yêu nhau?” Mắt anh tôi trợn to, sắp lồi ra đến nơi, “Khi nào?”
“Hai năm trước.”
“Hai năm trước?” Anh giơ tay đếm từng ngón, “Vậy nên hồi đó cuối tuần em cứ mất tích, bảo là sang nhà bạn thân, thật ra là…”
“Là đến ký túc xá của anh ấy.” Tôi buông xuôi tất cả.
Anh tôi hít một hơi lạnh, đi vòng quanh tôi hai lượt rồi bất thình lình dừng lại.
“Không phải… rồi hai đứa chia tay kiểu gì? Cãi nhau to đến vậy sao? Không thì sao trong danh bạ của người ta em lại bị lưu là ‘kẻ bạc tình’!”
Tim tôi như bị ai bóp mạnh, “Chỉ là… không hợp.”
“Nói xạo!” Anh tôi không tin lấy một chữ, “Anh hiểu con người Giang Hàn! Nhìn thì lạnh lùng, nhưng trong đội có ai gặp khó là cậu ta xông lên đầu tiên. Cậu ta mà hận em như thế, Lâm Y Vãn, chắc chắn là em làm gì đó với cậu ta!”
Tôi há miệng, nhưng lời nghẹn lại trong cổ họng.
Những ký ức từng ngọt ngào và nóng bỏng giờ đây hóa thành than hồng, chỉ cần chạm nhẹ cũng bỏng rát đầu ngón tay.
“Anh à, đừng hỏi nữa.” Giọng tôi khàn đi, “Chuyện đã qua rồi.”
“Qua rồi? Em nhìn ánh mắt nó hôm nay mà bảo là qua rồi à?” Anh tôi bực bội vò đầu, “Ánh mắt đó, như thể muốn ăn tươi nuốt sống em. Còn câu nó nói, ‘con mèo nhỏ ở nhà’… Lâm Y Vãn, ký túc xá của nó rõ ràng không cho nuôi thú cưng! Con ‘mèo’ nó nói… là em đúng không?”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Mùa hè năm đó, anh đi làm nhiệm vụ về, người toàn mùi khói lửa, ôm tôi vào lòng, cằm cọ lên đỉnh đầu tôi, giọng khàn khàn nói: “Nhặt được một con mèo hoang, vừa kiêu vừa rắc rối, cứ cào loạn cả tim gan, nhưng lại không nỡ vứt đi.”
Hồi đó tôi còn tức đến mức cắn anh một phát.
“Em… Em không biết.”
Lòng tôi rối như tơ vò, chỉ muốn chạy về phòng.
Anh tôi nhìn ra sự lảng tránh, giọng dịu đi đôi chút, “Em gái, nói thật cho anh nghe, lúc đó chia tay vì sao? Có phải nó bắt nạt em không? Nếu nó sai, anh thay em đòi lại công bằng!”
Nhìn gương mặt lo lắng của anh, mũi tôi cay xè.
Giang Hàn sao có thể bắt nạt tôi chứ.
Chính tôi, vào lúc anh có thể mất mạng, lại chọn cách quay lưng bỏ chạy.
Sự thật đó như tảng đá lớn đè lên tim tôi, đến một chữ cũng không thốt nổi.
“Không có.”
Tôi đẩy anh ra, lao về phòng đóng sập cửa lại, nước mắt cứ thế rơi không thành tiếng.
Giang Hàn.
Cái tên ấy, cùng với vết sẹo trên yết hầu mà tôi để lại cho anh, trở thành bí mật sâu nhất, cũng là điều tôi không dám đối diện nhất trong lòng.
Anh tôi gõ cửa hai cái, cuối cùng bất lực nói: “Được rồi, em không nói thì anh tự đi hỏi Giang Hàn!”
Hỏi Giang Hàn?
Anh ấy… sẽ nói gì về tôi?
2
Hai ngày sau, anh tôi gọi điện đến, giọng gấp gáp hớt hải.
“Em! Anh để quên một tài liệu quan trọng ở ký túc xá, chiều nay kiểm tra phải dùng đến! Em mau mang qua giúp anh với!”
“Anh không tự về lấy được à?”
“Bên anh đang huấn luyện, không rời ra được! Cầu xin em đấy, em gái tốt của anh, bắt taxi đi, anh thanh toán hết!”
Anh đọc địa chỉ, chưa kịp để tôi từ chối đã cúp máy.
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại sợ làm lỡ việc của anh.
Cắn răng gọi taxi đến đội cứu hỏa.
Cả đội im phăng phắc.
Anh tôi chờ ở cửa, giật lấy tập tài liệu trong tay tôi.
“Cảm ơn nha em, đã đến rồi thì để anh dẫn đi tham quan một vòng.”
Anh không cho tôi phản ứng, cứ thế kéo tôi vào trong.
Sân huấn luyện ở ngay phía trước.
Dưới nắng chói chang, mấy lính cứu hỏa cởi trần đang tập leo dây.
Làn da đồng hun lấp lánh ánh sáng mặt trời, cơ bắp cuồn cuộn.
Tôi lập tức nhìn thấy Giang Hàn.
Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần huấn luyện, mồ hôi từ sống lưng rắn chắc chảy xuống, lướt qua những vết sẹo cũ mới chồng lên nhau.
Nổi bật nhất là một vết sẹo dài, ngoằn ngoèo như con rết nằm trên xương bả vai.
Đó là vết mới.
Tôi chưa từng thấy trước đây.