Tôi bị anh vây chặt giữa tường và thân hình anh, không cách nào nhúc nhích.
Không khí bị rút cạn, đầu óc trống rỗng.
Chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng, nhịp thở gấp gáp, và đôi bàn tay thô ráp siết chặt cổ tay tôi.
Nụ hôn này… quá muộn.
Muộn mất hai năm trời.
11
Trong phòng thiết bị tối đen, chỉ có ánh sáng le lói lọt qua khe cửa dưới sàn.
Nụ hôn của Giang Hàn dần dần dừng lại.
Trán anh tựa lên trán tôi, hơi thở nóng rực, tay vẫn chưa buông tôi ra.
Không ai nói gì.
Rất lâu sau, anh cất giọng khàn khàn.
“Lá thư đó…” Anh ngừng một chút, “không phải do anh viết.”
Tim tôi co thắt lại.
“Cái anh viết… là thư tuyệt mệnh.” Giọng anh rất nhỏ, như đang kể chuyện của người khác, “Lần đó ra nhiệm vụ, có cảm giác chẳng lành. Anh gom hết tiền tiết kiệm vào một thẻ, cùng với bức thư, giao cho một đồng đội mà anh tin được.”
Hơi thở anh phả lên mặt tôi.
“Trong thư viết, nếu anh không về được, thì thẻ và tiền giao cho em. Mong em… đừng quên anh quá nhanh, hãy sống tốt.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, mũi cay xè.
Thì ra, đó không phải là tiền chia tay, cũng không phải thư đoạn tuyệt.
Mà là anh tưởng mình sẽ chết, nên sắp xếp cho tôi một con đường lui.
“Đồng đội đó,” Giang Hàn nói tiếp, “anh trai hắn từng dính xã hội đen, nợ nần chồng chất, lúc đó đang bị đòi nợ.”
Tôi lờ mờ đoán ra.
“Có người đến tìm hắn, đưa một khoản tiền, yêu cầu đổi ‘thư tuyệt mệnh’ anh gửi em, thành thư chia tay.” Giọng Giang Hàn đè nén lửa giận, “Chữ viết họ bắt chước rất giống. Hắn lúc đó hồ đồ, đã đồng ý.”
“Ai sai khiến?” Giọng tôi run rẩy.
Giang Hàn im lặng vài giây.
“Anh từng cứu một người. Cháy siêu thị, hắn bị mắc kẹt ở tầng hai vì cố lấy két sắt. Anh cõng hắn ra, bản thân thì hít phải nhiều khí độc.”
Tôi bỗng nhớ tới lời y tá nói: lúc Giang Hàn hôn mê, cái người tự xưng ‘anh họ’ là người trả viện phí.
“Hắn sau đó đến tìm anh, nói là để báo ân. Lúc đó… anh không nghĩ gì nhiều.”
“Sao hắn lại làm vậy?” Tôi không hiểu.
“Em gái hắn,” Giọng anh càng trầm hơn, “luôn thích anh. Anh từng đến nhà họ ăn một bữa cơm, sau đó… cô ta có phần cực đoan.”
Tôi sững sờ. Không ngờ lại là vì chuyện này.
“Hắn cảm thấy anh không xứng với em gái hắn, hoặc… thấy nghề của anh quá nguy hiểm.” Giang Hàn cười khổ, “Hắn muốn em gái hắn từ bỏ, nên nghĩ cách đuổi em đi. Hắn cho rằng… như vậy là tốt nhất cho em gái hắn.”
Sự thật như một tảng đá lạnh buốt, đập thẳng vào lòng tôi.
Chỉ vì một tình cảm lệch lạc của một cô gái.
Mà hai chúng tôi — một người trong hôn mê giành giật sự sống, một người tan nát cõi lòng rời đi —
Bị sống chết chia lìa suốt hai năm.
“Sau khi tỉnh lại, anh đi tìm em. Em dọn nhà rồi, số điện thoại cũng đổi.” Giọng Giang Hàn nghèn nghẹn, “Anh trai em nói em cầm tiền đi rồi, bắt đầu cuộc sống mới, bảo anh đừng làm phiền nữa.”
Chúng tôi đã bị lừa.
Bị người đàn ông có hình xăm tam giác ấy thao túng mọi thứ.
“Xin lỗi…” Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay anh, “Lúc đó… em nên đi hỏi anh cho rõ…”
Tôi khi ấy bị bức thư tuyệt tình và ‘tiền bồi thường’ đánh gục.
Tôi tưởng anh không cần tôi nữa.
Tưởng anh khinh thường tôi, dùng tiền để cắt đứt.
Tôi đã chọn cách trốn tránh ngu ngốc nhất.
Giang Hàn đưa tay lên, vụng về dùng ngón tay lau nước mắt cho tôi.
“Không hoàn toàn là lỗi em.” Anh nhìn tôi, trong bóng tối, mắt anh sáng rực, “Gặp chuyện như thế, ai mà chẳng hiểu lầm.”
Anh kéo tôi vào lòng, ôm chặt.
“Qua rồi.” Cằm anh tì lên đỉnh đầu tôi, giọng khàn khàn, “Lâm Y Vãn, mọi chuyện đều qua rồi.”
Tôi vùi trong ngực anh, khóc không thành tiếng.
Tất cả những tủi hờn, đau đớn, không cam lòng của hai năm qua, cuối cùng cũng có nơi để trút.
Thì ra, anh chưa từng muốn bỏ tôi.
Ngay cả lúc cho rằng mình không sống nổi, anh vẫn nghĩ đến tương lai của tôi.
12
Tôi và Giang Hàn cùng bước ra khỏi phòng thiết bị.
Mắt tôi hơi sưng, anh nắm chặt tay tôi, không buông ra.
Anh tôi đúng lúc từ ngoài về, thấy tay chúng tôi đan vào nhau, mắt trợn tròn như chuông đồng.
“Hai người…” Anh chỉ tay vào tụi tôi, lại nhìn cửa phòng thiết bị, biểu cảm như gặp ma.
Giang Hàn không để ý đến anh, kéo tôi đi về hướng ký túc xá.
“Ơ khoan đã… chuyện này là sao?” Anh tôi đuổi theo, hạ giọng hỏi tôi, “Quay lại với nhau rồi à?”
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Anh tôi đập đùi một cái, mặt nở hoa: “Tôi biết mà! Em rể tôi vẫn phải là…”
Tiếng chuông báo động chói tai lại vang lên.
Còn gấp gáp, còn sắc bén hơn mọi lần trước.
Tất cả lính cứu hỏa lập tức lao về phía gara.
Giang Hàn khựng bước, đột ngột buông tay tôi.
“Có nhiệm vụ.” Anh nhìn tôi một cái, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén và tập trung, hoàn toàn khác với vài phút trước.
Anh xoay người chạy đi, không chút do dự.
Tôi nhìn anh lao vào gara, cùng đồng đội nhanh chóng mặc đồ bảo hộ.
Sắc mặt anh tôi cũng thay đổi, vừa chạy đến vị trí của mình vừa quay đầu lại hét: “Em về trước đi! Lần này là nhà máy hóa chất, có thể khá phức tạp đấy!”
Nhà máy hóa chất.
Tim tôi chìm xuống.
Giang Hàn đã mặc đồ xong, nhảy lên ghế phụ của xe chỉ huy.
Xe khởi động, anh nhìn tôi qua cửa kính.
Không có lời nào thừa thãi, chỉ là một ánh mắt rất ngắn.
Giống như một lời tạm biệt, cũng giống như một lời hứa hẹn.
Từng chiếc xe cứu hỏa hú còi, lao vút ra khỏi cổng.
Nhanh hơn, dứt khoát hơn mọi lần.
Tôi đứng yên tại chỗ, trong lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của anh.
Lần này, tôi không lao theo như mất kiểm soát.