Giang Hàn gật đầu, coi như đáp lại.
Anh tôi đứng cạnh tôi tặc lưỡi: “Thấy chưa, phóng viên Từ Ninh của tờ báo thành phố, học thức cao, xinh đẹp, gia thế cũng tốt. Theo đuổi Giang Hàn nửa năm rồi, cách vài hôm lại đến.”
Anh dùng khuỷu tay huých tôi: “Người ta mới đúng là trai tài gái sắc, đồng lòng chí hướng. Em ấy à, khó rồi.”
Tôi nhìn Từ Ninh đứng cạnh Giang Hàn, hai người sóng vai nói chuyện.
Đúng là rất xứng.
Giang Hàn đối với cô ấy, dường như cũng kiên nhẫn hơn người khác.
Trong lòng tôi như có một cục bông ướt chặn ngang, khó thở.
“Em về đây.” Tôi xoay người muốn rời đi.
“Đừng mà.” Anh tôi kéo tôi lại, “Đúng lúc, giới thiệu em với phóng viên Từ, học hỏi kinh nghiệm người ta đi.”
Chưa kịp để tôi phản đối, anh đã lớn tiếng gọi: “Giang Hàn! Phóng viên Từ! Bên này!”
Hai người họ đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Giang Hàn thấy tôi, lông mày hơi nhíu lại một chút.
Từ Ninh thì mỉm cười lịch sự chào anh tôi, sau đó nhìn tôi.
“Vị này là?”
“Em gái tôi, Lâm Y Vãn.” Anh tôi cướp lời, “Nó rất ngưỡng mộ mấy người làm báo như các cô đấy.”
Từ Ninh đưa tay ra: “Chào bạn, tôi là Từ Ninh. Hai anh em các bạn trông giống nhau thật đấy.”
Tay cô ấy mềm mại, tôi miễn cưỡng bắt tay lại.
Giang Hàn đứng một bên, không nói gì, ánh mắt lại rơi trên mặt tôi, có phần nặng nề.
Từ Ninh quay sang Giang Hàn: “Đội trưởng Giang, hẹn phỏng vấn lần tới, tôi sẽ nhắn qua WeChat nhé?”
“Ừ.” Giang Hàn đáp.
“Vậy tôi về tòa soạn trước.” Từ Ninh gật đầu chào mọi người, quay người rời đi, dáng đi duyên dáng.
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy, lại nhìn sang Giang Hàn trầm mặc bên cạnh.
Một anh hùng cứu hỏa. Một nữ phóng viên xinh đẹp.
Nghe thôi cũng giống như một câu chuyện lý tưởng trên trang nhất.
Còn tôi, là bạn gái cũ đã bị đẩy ra khỏi sân khấu từ hai năm trước.
Là kẻ hèn nhát đến cả việc đối diện cũng không dám.
Tôi hít một hơi sâu, nói với Giang Hàn: “Không làm phiền anh nữa.”
Giang Hàn nhìn tôi, như muốn nói gì đó.
Anh tôi lại chen vào: “Giang Hàn à, phóng viên Từ thật sự rất tốt, cậu có phúc đấy.”
Giang Hàn liếc anh tôi, ánh mắt lạnh lùng.
Tôi không thể ở lại thêm một giây, quay đầu bỏ đi.
Lần này, anh tôi không giữ tôi lại.
Đi được rất xa, tôi không nhịn được quay đầu lại.
Giang Hàn vẫn đứng ở đó, nhìn về phía tôi.
Giữa chúng tôi, hình như mãi luôn có một khoảng cách.
Dù có cố mấy, cũng không vượt qua được.
10
Tôi chặn Giang Hàn lại ngay trước cửa gara đội cứu hỏa.
Anh vừa từ nhiệm vụ trở về, bộ đồ tác chiến vẫn còn bụi khói và vết nước, trên mặt có dấu đỏ do hơi nóng hun.
Thấy tôi, anh khựng lại một chút, rồi như không thấy gì, tiếp tục bước tới.
“Giang Hàn.” Tôi chắn trước mặt anh.
Anh buộc phải dừng lại, ánh mắt mệt mỏi, mang theo chút không kiên nhẫn, “Có chuyện gì?”
Hình ảnh Từ Ninh cười nói ngọt ngào chồng lên nét lạnh lùng của anh lúc này trong đầu tôi.
Một cơn giận vô cớ bùng lên.
“Anh với phóng viên Từ… thân lắm sao?” Giọng tôi cao vút, nghe đầy gắt gỏng.
Anh nhíu mày: “Không liên quan đến em.”
“Sao lại không liên quan!” Tôi lớn tiếng, âm thanh vang vọng khắp gara, “Chuyện hai năm trước còn chưa nói rõ, mà bây giờ anh đã…”
“Lâm Y Vãn.” Anh cắt ngang lời tôi, giọng nặng nề, “Chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước. Bây giờ tôi qua lại với ai, không cần báo cáo với em.”
“Kết thúc” — hai chữ đó như kim châm vào tai tôi.
“Dĩ nhiên là anh muốn kết thúc!” Mắt tôi cay xè, trừng mắt nhìn anh, “Anh có người mới rồi, đương nhiên mong em biến mất khỏi thế giới này! Giang Hàn, những năm qua, anh từng nghĩ đến em chưa?”
Vừa dứt lời, tôi đã hối hận.
Câu hỏi đó quá yếu đuối, quá mất mặt.
Ánh đèn trần gara chiếu lên mặt anh, rõ ràng từng đường nét sáng tối.
Anh nhìn tôi im lặng, yết hầu khẽ chuyển động.
Đôi mắt vốn luôn bình lặng giờ đây dậy sóng, chất chứa những cảm xúc tôi không thể đoán nổi.
Mấy giây sau, khi tôi nghĩ anh sẽ không trả lời…
Anh cất giọng, khàn khàn.
“Từng nghĩ.”
Tim tôi lệch một nhịp, máu dồn thẳng lên đầu.
“Vậy… còn để tâm em không?” Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy.
Môi anh mấp máy, ánh mắt phức tạp như sương mù dày đặc.
“Em…” Anh chỉ nói được một từ.
Câu tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng.
Thấy dáng vẻ anh muốn nói lại thôi, một cảm giác liều mạng bỗng dâng lên trong tôi.
Tôi bước lên một bước, gần như áp sát vào anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nói là anh vẫn để tâm đi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, như thể ép anh phải đưa ra câu trả lời.
Hơi thở anh rõ ràng trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng.
Ánh mắt anh khóa chặt trên mặt tôi, như mang theo nhiệt độ thật sự.
Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở của cả hai.
Tôi như bị thứ gì đó mê hoặc, không kìm được mà lặp lại lần nữa, “Giang Hàn, em vẫn luôn để tâm anh.”
Ngay khi câu nói vừa dứt.
Ánh mắt Giang Hàn tối sầm lại.
Tất cả sự kiềm chế và bình tĩnh trong mắt anh, rắc một tiếng, vỡ tan.
Anh chộp lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến phát sợ, gần như kéo tôi vào căn phòng thiết bị tối om bên cạnh.
Cánh cửa bị anh đá mạnh đóng sầm lại, vang lên một tiếng rầm chấn động.
Lưng tôi đập vào bức tường lạnh toát.
Ngay giây tiếp theo, môi anh nóng bỏng áp lên tôi.
Mang theo sức mạnh không cho phép kháng cự, nghiền nát đôi môi tôi.
Không giống nụ hôn, giống như trừng phạt, như chiếm đoạt.
Chứa đựng hai năm dồn nén nhớ nhung, phẫn nộ, tủi thân, và bao nhiêu cảm xúc rối bời không thể nói rõ.
Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

