Trán anh tựa vào trán tôi, rất nóng.
Cơ thể nặng nề đổ lên tôi, tôi gần như không chống đỡ nổi.
“Anh đã tìm em rồi…” Anh nhắm mắt, lông mi run rẩy, “Vừa tỉnh dậy… là tìm em… họ nói em cầm tiền rồi… đi mất rồi…”
Anh lặp đi lặp lại như đứa trẻ lạc đường.
“Em nói… sẽ đợi anh…” Giọng anh càng lúc càng thấp, mang theo nghẹn ngào, “Lừa anh… mấy người đều lừa anh…”
Giọt nước nóng hổi rơi lên cổ tôi.
Là nước mắt.
Tôi cứng đờ, không nhúc nhích.
Giang Hàn, người luôn lạnh lùng như tảng đá trước mặt người khác, người được gọi là Diêm La trong biển lửa, giờ phút này lại yếu ớt đến không chịu nổi.
Chỉ vì tôi.
“Xin lỗi…” Giọng tôi run lên, “Giang Hàn, xin lỗi anh…”
Anh như không nghe thấy, chỉ siết chặt tôi hơn, vùi mặt vào hõm cổ tôi.
“Đừng đi…” Anh thì thầm, “Lần này đừng đi…”
Tôi để mặc anh ôm, cảm nhận cơ thể anh run rẩy và hơi ấm nóng rực.
Thì ra, hai năm qua, không chỉ mình tôi đau.
Anh say lắm, chẳng bao lâu sau đã thiếp đi trên người tôi, hơi thở nặng nề.
Tôi vất vả lắm mới đỡ anh nằm xuống sofa, đắp chăn cẩn thận.
Lúc ngủ, lông mày anh vẫn nhíu chặt.
Tôi ngồi xổm bên cạnh, nhìn anh rất lâu.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo nơi yết hầu của anh.
Anh vô thức động đậy, khẽ thì thầm.
“Vãn Vãn…”
Tôi rụt tay lại, tim như bị kim đâm từng nhát.
Những lời đêm nay, ngày mai anh còn nhớ không?
8
Hôm sau, anh tôi về nhà với quầng thâm mắt rõ mồn một.
“Giang Hàn xin nghỉ ốm rồi.” Anh ngồi phịch xuống sofa, “Lần đầu tiên đấy. Tối qua thật là…”
Anh liếc nhìn tôi một cái, không nói tiếp nữa.
“Anh,” tôi ngồi xuống bên cạnh, “lần trước anh nói, lúc Giang Hàn hôn mê, cái người đến thăm anh ấy — ‘anh họ’, là ở bệnh viện nào?”
Anh tôi ngớ ra: “Là bệnh viện số Hai thành phố. Sao thế?”
“Không sao.” Tôi đứng dậy, “Em ra ngoài một chút.”
Tôi tới khoa nội trú của bệnh viện số Hai.
Tìm hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng gặp được một y tá lâu năm.
“Lính cứu hỏa đưa đến từ vụ cháy nhà máy hóa chất hai năm trước?” Cô ấy nghĩ ngợi, “Có một người bị nặng lắm, họ Giang, hôn mê mấy ngày liền.”
“Đúng rồi, chính là anh ấy.” Tim tôi đập nhanh, “Chị còn nhớ ngoài đồng đội, lúc đó có ai thường xuyên tới thăm không?”
Cô y tá lật hồ sơ: “Có một người đàn ông, nói là anh họ, đến thường xuyên lắm. Chi phí điều trị cũng là anh ta thanh toán.”
“Người đó, có từng đưa gì để gửi lại không? Ví dụ… thư từ gì đó?” Tôi dè dặt hỏi.
Cô ấy cau mày nhớ lại: “Hình như có. Anh ta đưa một phong thư, nói là Giang Hàn nhờ gửi cho một cô gái. Lúc đó bận quá, bọn tôi cũng không hỏi thêm.”
Quả nhiên.
“Vậy sau khi Giang Hàn tỉnh lại, có biết chuyện này không ạ?”
Cô y tá lắc đầu: “Tỉnh dậy rồi thì tâm trạng rất tệ. Có lần tụi tôi nhắc tới chuyện thư đã đưa rồi, anh ấy ngây người ra rất lâu, sau đó… ném vỡ cả cốc nước ở đầu giường. Từ đó cấm hẳn không cho ai nhắc lại.”
Tim tôi chùng xuống.
Giang Hàn là sau khi tỉnh mới biết.
Anh ấy đã cố tìm tôi, nhưng đã muộn rồi.
“Cảm ơn chị.” Tôi quay người định rời đi.
“À đúng rồi,” cô y tá gọi với theo, “cái ‘anh họ’ đó, chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải, hình như có một hình xăm hình tam giác. Khá đặc biệt.”
Hình xăm tam giác.
Trùng khớp với chi tiết người đàn ông có hình xăm trên tay.
Manh mối dường như rõ ràng hơn, nhưng lại càng rối.
Một người đàn ông giả làm anh họ Giang Hàn, nhân lúc anh hôn mê mà giả mạo thư chia tay, còn đưa tiền để đuổi tôi đi.
Tại sao hắn lại làm vậy?
Tâm trí tôi rối bời, lúc ra đến cửa bệnh viện suýt đâm vào một người.
“Lâm Y Vãn?”
Tôi ngẩng đầu — là Giang Hàn.
Sắc mặt anh vẫn còn nhợt nhạt, tay cầm túi thuốc.
“Sao em lại ở đây?” Anh hỏi, lông mày hơi nhíu lại.
“Em…” Tôi không nói được.
Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Em lại muốn điều tra chuyện gì?”
“Cái ‘anh họ’ đó,” tôi hỏi thẳng, “phải chăng giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải có hình xăm tam giác?”
Con ngươi anh co rút mạnh.
Anh vươn tay túm lấy tay tôi, lực rất lớn.
“Là ai nói cho em biết?” Giọng anh trầm thấp, mang theo cảnh giác.
“Vậy là thật.” Nhìn phản ứng của anh, tôi đã có được câu trả lời. “Hắn là ai? Tại sao lại làm như vậy?”
Giang Hàn mím chặt môi, mấy giây sau mới mở miệng.
“Chuyện này, em đừng điều tra nữa.”
“Tại sao?”
“Vì an toàn của em.” Anh buông tay, giọng không cho phép phản bác, “Tránh xa chuyện này ra. Coi như anh xin em.”
Nói xong, anh xách túi thuốc, không quay đầu mà rời đi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tay chân lạnh ngắt.
Giang Hàn biết người đó là ai.
Anh đang sợ.
Sợ người đàn ông có hình xăm tam giác kia.
9
Anh tôi thấy tôi cứ thần người, cuối tuần kéo tôi đến đội cứu hỏa xem họ huấn luyện.
“Thư giãn một chút, biết đâu có chuyển biến.” Anh nói.
Bên sân huấn luyện, Giang Hàn đang hướng dẫn một lính mới kỹ thuật leo dây.
Giọng anh không lớn, nhưng rất rõ ràng, thỉnh thoảng đặt tay lên hông người kia để chỉnh tư thế.
Một người phụ nữ mặc váy trắng dài bước đến chỗ anh, tay cầm túi giấy tinh xảo.
Tóc cô ta dài tới eo, khí chất dịu dàng.
“Đội trưởng Giang.” Giọng cô ta nhẹ nhàng, đưa túi giấy ra, “Lần trước nhờ anh phối hợp phỏng vấn, đây là chút quà cảm ơn của bên báo, bánh ngọt do tôi tự làm.”
Giang Hàn quay lại, thấy là cô ấy, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng cũng nhận lấy túi.
“Cảm ơn phóng viên Từ. Không cần khách sáo vậy đâu.”
“Phải mà.” Cô Từ mỉm cười, mắt cong cong, “Tình huống anh cung cấp về thoát hiểm lần trước, tổng biên rất hài lòng. Chuyên đề lần sau, vẫn muốn mời anh làm khách mời.”

