Con người quả nhiên không thể quá rảnh.
Một khi rảnh rỗi sẽ rất dễ suy nghĩ những vấn đề cuộc đời vô nghĩa.
Ngày thứ năm nằm viện, bác sĩ cuối cùng cũng đồng ý cho tôi xuất viện.
Tôi về nhà, thuê người đến dọn dẹp.
Bên giường vẫn còn đầy mảnh sứ vỡ.
Tối hôm đau ruột thừa, tôi ngã khỏi giường nên vô tình làm rơi vỡ cốc nước.
Cô giúp việc gom tất cả mảnh vỡ lại rồi đổ vào thùng rác.
Tôi nhìn đống mảnh vỡ ấy, vừa tiếc nuối lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm.
Chiếc cốc này là do Giang Trì tự tay làm.
Năm đó tôi còn rất nghèo, phần lớn quần áo đồ dùng đều do Giang Trì mua cho.
Sau khi nhận tấm séc của mẹ anh, tôi cũng không mặt dày mang thêm thứ gì đi.
Chỉ mang theo chiếc cốc này.
Nhiều năm như vậy, cũng không phải vì tôi vẫn nhớ mãi không quên.
Chỉ là dùng lâu rồi, khó tránh khỏi thành thói quen.
Nhưng cũng chẳng có gì to tát.
Chỉ là đổi sang một chiếc cốc mới thôi.
06
Nửa tháng nghỉ có lương thoáng chốc đã hết.
Ngày đầu tiên quay lại công ty, các đồng nghiệp đều nói tôi gầy đi, cần được bồi bổ.
Chẳng bao lâu, trên bàn làm việc của tôi đã chất đầy đồ ăn vặt.
Giang Trì bước ra khỏi thang máy.
Nhìn thấy tôi, bước chân anh khựng lại một giây rồi khẽ gật đầu:
“Sức khỏe hồi phục rồi?”
Một câu hỏi thăm rất khách sáo.
Tôi cười đáp:
“Cảm ơn Giang tổng quan tâm, tôi hồi phục khá tốt.”
Giang Trì đi vào văn phòng.
Đồng nghiệp lén ghé sát lại, hạ thấp giọng:
“Mấy ngày nay cô không có ở đây nên chưa biết đúng không? Hình như Giang tổng cãi nhau với vị hôn thê rồi.”
“Chẳng phải mới cầu hôn sao? Sao lại cãi nhau?”
“Ai biết được.”
Đồng nghiệp nhún vai.
“Hôm qua cô Lục đến công ty, không biết hai người nói gì mà cô ấy tức giận bỏ đi.”
Tôi không nói gì.
Chủ yếu là cũng chẳng biết nói gì.
Không có tư cách, cũng chẳng có lập trường.
Vì vậy chỉ đành hùa theo mọi người thở dài một tiếng.
Nghỉ nửa tháng, tuy những công việc quan trọng đã được chia cho đồng nghiệp, nhưng việc tồn đọng trong tay tôi vẫn không ít.
Cả buổi sáng tôi bận đến mức chân không chạm đất.
Tiếng thang máy vang lên.
Một bóng người vội vàng lướt qua trước mặt tôi, rồi đột nhiên dừng lại, quay trở lại.
Một giọng nói do dự vang lên:
“Chúc Ninh?”
Tôi ngẩng đầu, theo thói quen nở nụ cười, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ người đối diện thì cứng đờ.
Tôi và mẹ Giang Trì chỉ từng gặp nhau một lần.
Nhưng cho dù đã qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhận ra bà ngay lập tức.
“Quả nhiên là cô.”
Bà đánh giá tôi từ trên xuống dưới, trên mặt lộ vẻ bừng tỉnh.
“Tôi còn thắc mắc tại sao Giang Trì đột nhiên đổi ý không muốn kết hôn nữa. Hóa ra là vì cô.”
07
Năm đó mẹ Giang Trì nói tôi làm hư anh.
Tôi không thể phản bác nổi một chữ.
Bởi vì đó là sự thật.
Nhưng hôm nay tôi thật sự cảm thấy rất oan.
Màn cầu hôn của Giang Trì là do một tay tôi chuẩn bị.
Khi anh đổi ý nói không muốn kết hôn nữa, tôi còn đang nằm ở nhà dưỡng bệnh.
Thế mà chuyện này cũng đổ lên đầu tôi được sao?
Tôi đứng dậy, vừa định giải thích thì cửa văn phòng mở ra.
Giang Trì liếc tôi một cái rồi chuyển ánh mắt sang mẹ mình:
“Sao mẹ lại đến đây?”
“Mẹ không được đến à?”
“Con không có ý đó. Vào trong trước đi. Chúc Ninh, pha cho tôi một tách trà.”
“Vâng, Giang tổng.”
Cửa văn phòng lại đóng lại.
Một đồng nghiệp lén ghé sang:
“Chúc Ninh, mẹ ông chủ quen cô à?”
Tôi gật đầu:
“Đã gặp một lần.”
Vừa rồi giọng mẹ Giang Trì không nhỏ.
Bây giờ cố giải thích rằng không quen cũng chẳng có ý nghĩa.
Tôi đang nghĩ xem phải giải thích ý nghĩa ẩn sau những lời bà vừa nói thế nào cho hợp lý thì đồng nghiệp đã tự động nghĩ lý do giúp tôi:
“Có phải bà ấy hiểu lầm quan hệ giữa cô với ông chủ không? Thời buổi này, cứ sếp nam mà đi cùng một trợ lý nữ xinh đẹp là khó tránh khỏi bị người khác hiểu lầm.”

