“So với những trợ lý trước đây, Giang tổng quả thật thân với cô hơn một chút. Đi công tác hay họp hành cũng thích dẫn cô theo.”

“Nhưng đó là vì năng lực làm việc của cô thật sự rất tốt, lại có thể hoàn hảo chú ý đến mọi nhu cầu của sếp mà.”

“Sao có thể đổ chuyện Giang tổng không muốn kết hôn lên đầu cô chứ?”

Tôi vỗ đầu cô ấy, cười lắc đầu rồi đứng dậy đi vào phòng trà.

Giang Trì không thích cà phê, chỉ thích uống trà.

Tôi mang hai cốc vào văn phòng.

Của Giang Trì là trà Thiết Quan Âm.

Của mẹ anh là latte.

Ngày bà đưa séc cho tôi, trong quán cà phê bà cũng gọi món này.

“Có thể khiến Giang Trì nhớ mãi nhiều năm như vậy, quả nhiên cô cũng có chút bản lĩnh.”

Mẹ Giang Trì cười lạnh.

“Đến chuyện nhỏ thế này mà bao nhiêu năm rồi vẫn nhớ rõ.”

Giang Trì không vui nhíu mày:

“Mẹ, Chúc Ninh chỉ là trợ lý của con.”

“Ha.”

Mẹ anh cười lạnh, rõ ràng không tin.

Tôi không định xen vào cuộc tranh cãi của hai mẹ con họ, đang thức thời chuẩn bị rời đi thì mẹ Giang Trì đột nhiên đứng bật dậy:

“Dù sao hôm nay mẹ cũng nói rõ ở đây.”

“Con không cưới Lục Nghiên, được.”

“Con tùy tiện tìm bất cứ ai để cưới cũng được.”

“Nhưng riêng Chúc Ninh thì không!”

Trên mặt Giang Trì không hề có chút dao động cảm xúc nào, giọng nói cũng bình tĩnh:

“Thứ nhất, con sẽ không kết hôn với Chúc Ninh.”

“Thứ hai, cho dù con muốn cưới cô ấy, con cũng không cần lời chúc phúc hay sự đồng ý của mọi người.”

“Có kết hôn hay không, kết hôn với ai đều là tự do của con. Hy vọng mẹ hiểu điều đó.”

08

Mẹ Giang Trì tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.

Trong văn phòng nhất thời im lặng.

Giang Trì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đã cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu.

Một lúc lâu sau, có lẽ phát hiện tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tại sao?” Tôi hỏi.

“Tại sao cái gì?”

“Tại sao đột nhiên lại không muốn kết hôn nữa?”

“Chúc Ninh, nếu đã quyết định làm một cấp dưới đúng mực thì đừng hỏi những vấn đề vượt quá thân phận của mình.”

Tôi gật đầu, xoay người rời đi.

Tay đặt lên tay nắm cửa, đang định ấn xuống thì bất ngờ nghe thấy câu trả lời của Giang Trì.

“Nếu thật sự hỏi tôi tại sao, có lẽ vì tôi không muốn lặp lại cuộc đời của bố mẹ mình.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Nhưng Giang Trì đã không còn nhìn tôi nữa.

Tôi trở về chỗ ngồi, ngẩn người vài giây.

Tôi biết quan hệ giữa Giang Trì và bố mẹ không tốt.

Nhưng trước đây chưa từng căng thẳng đến mức này.

Anh từng nói bố mẹ anh kết hôn không phải vì tình yêu, chỉ vì phù hợp.

Cho nên gia đình anh tình cảm nhạt nhẽo cũng rất bình thường, ai cũng có cuộc sống riêng.

“Nếu không gặp em, có lẽ tôi cũng sẽ đi lại con đường cũ của họ.”

“Hả? Con đường cũ gì?”

“Chơi vài năm, sau đó tìm một người môn đăng hộ đối kết hôn, sinh con nối dõi.”

Lúc ấy tôi biết Giang Trì có tiền, nhưng cụ thể nhà anh giàu đến mức nào thì không hề có khái niệm.

“Nhà anh có ngai vàng cần thừa kế chắc? Còn nối dõi tông đường. Có phải gia tộc tài phiệt đâu mà còn liên hôn.”

“Với lại cái gì gọi là chơi vài năm? Tình cảm sao có thể đem ra chơi?”

Tôi biết Giang Trì từng có bạn gái cũ, nhưng chưa bao giờ hỏi.

Thứ nhất, truy hỏi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ vốn chẳng có ý nghĩa.

Thứ hai, tôi biết rõ tình cảm Giang Trì dành cho mình.

Anh trao cho tôi chân thành, vậy tôi cũng nên đáp lại anh bằng tình yêu tương xứng.

Bởi vậy sau khi gặp lại Giang Trì, tôi từng nghĩ liệu anh có cố ý trả thù tôi hay không.

Tôi từng giẫm nát tấm chân tình của anh dưới chân.

Dường như để công bằng, anh cũng nên trả lại cho tôi một vết thương đẫm máu.

Nhưng Giang Trì chẳng làm gì cả.

Anh tuyển tôi làm nhân viên.

Chỉ đơn giản là nhân viên.

Thế là tôi nghĩ, Giang Trì không chỉ có vẻ ngoài đẹp mà lòng dạ cũng rất tốt.