Lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, lấy ra bản kết quả xét nghiệm.

Nhìn danh sách dày đặc các loại bệnh trên đó, Trần Hạo sững người rất lâu.

Sau đó lại bật cười như điên: “Vợ à, đến nước này mà em còn đùa anh sao? Sao có thể nhiễm cùng lúc nhiều loại virus như vậy được?”

“Giang mai, AIDS, rồi cả viêm gan B nữa… đúng là vô lý!”

Tôi giả bộ lo lắng nhìn anh ta: “Lúc đầu em cũng nghĩ bệnh viện nhầm lẫn, nhưng mà…”

Trần Hạo sợ hãi ngắt lời: “Nhưng mà gì cơ?”

Tôi thở dài: “Nhưng mẹ anh cũng bị y như anh. Ngoài HIV và giang mai, những loại virus lây qua nước bọt khác, trên người bà ấy gần như đều có.”

Anh ta ngẩn người tại chỗ, vội vã lắc đầu phủ nhận: “Không thể nào! Mẹ anh rất chú ý vệ sinh, ăn uống cũng toàn ở nhà, sao lại bị lây được?”

Nói đến đây, Trần Hạo bỗng khựng lại. Dường như nhớ ra điều gì đó.

Giọng anh ta run rẩy, nhìn tôi như xác sống: “Là… Uyển Uyển sao?”

Tôi gật đầu. “Em đã nhờ người điều tra rồi, Tô Uyển Uyển trước đây từng làm gái phục vụ trong hộp đêm, đời tư hỗn loạn. Bệnh này… chắc chắn là do cô ta lây cho anh và mẹ.”

Nghe đến đó, Trần Hạo chết lặng. Nhưng vẫn cố chấp phản bác: “Không thể nào! Nhất định có sự nhầm lẫn!

Uyển Uyển luôn ngây thơ trong sáng, sao có thể làm cái nghề không biết xấu hổ đó được!”

Anh ta giãy dụa muốn ngồi dậy, đòi đến ICU thăm mẹ.

Tôi vội giữ lại: “Chồng à… mẹ không còn trong ICU nữa rồi.”

Vừa nghe vậy, Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm.

Cố gượng cười, lộ ra một tia vui mừng: “Anh biết ngay mà! Nhất định là bác sĩ nhầm. Mẹ đã không còn trong ICU, chứng tỏ bà không bị gì nghiêm trọng…”

Nhưng câu nói tiếp theo của tôi khiến anh ta như rơi xuống hầm băng: “Chồng à… em rất tiếc.”

Nhìn nét mừng rỡ trên gương mặt Trần Hạo đông cứng rồi vỡ vụn, cuối cùng chìm vào tro tàn.

Tôi chậm rãi nói tiếp: “Mẹ… đã được chuyển đến nhà xác rồi.”

Cả người Trần Hạo như bị rút cạn xương sống. Đồng tử co rút kịch liệt, môi run lên từng chặp, không phát ra nổi một lời.

Vài giây sau, anh ta đột nhiên lắc đầu dữ dội, gào lên như phát điên: “Không thể nào! Em lừa anh! Mấy hôm trước mẹ vẫn khỏe mạnh, sao có thể chết được?!”

Anh ta trông như kẻ điên, vùng vẫy muốn lao khỏi giường.

Tôi bước lên một bước, vững vàng đỡ lấy cánh tay anh ta, giọng dịu dàng: “Chồng à, nếu anh không tin, em có thể đưa anh đến gặp mẹ ngay bây giờ…”

Trần Hạo mềm nhũn dựa vào người tôi, ánh mắt trống rỗng.

Tôi nửa đỡ nửa bế, đưa anh ta sang xe lăn, suốt quãng đường không ai nói lời nào.

Khi đến trước nhà xác, luồng khí lạnh ẩm ùa tới khiến người ta rùng mình.

Trần Hạo không kìm được rùng lên một cái.

Đợi nhân viên kéo hộc tủ lạnh ra, mở tấm vải trắng lên.

Ánh mắt Trần Hạo lập tức ghim chặt vào khuôn mặt ấy.

Anh ta hít một hơi lạnh, cả người như bị điện giật bật ngửa ra sau.

Cả người lẫn xe lăn suýt chút nữa thì đổ nhào.

Thi thể mẹ chồng tôi đã không còn ra hình người.

Da thịt hiện ra một màu tím xanh kỳ dị, đầy những vết lở loét chảy mủ.

Ngũ quan sưng vù biến dạng, môi lật ra ngoài.

Cả người… gần như ngâm mình trong dịch mủ màu xanh.

Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, phản ứng đầu tiên của Trần Hạo không phải là đau đớn.

Mà là sợ hãi đến tột độ.

Dường như từ thi thể ấy, anh ta thấy trước được kết cục tương lai của chính mình.

Trần Hạo run như cầy sấy, ngồi bệt xuống đất, không còn chút sức lực để đứng dậy.

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh ta, giọng dịu nhẹ: “Chồng à, đừng sợ.

Mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe yếu, lại mắc bệnh nặng như vậy nên không trụ nổi cũng là điều dễ hiểu.”

“Nhưng anh thì khác, anh còn trẻ, thể chất tốt, chỉ cần phối hợp điều trị tích cực, uống thuốc đúng giờ, sức khỏe nhất định sẽ dần hồi phục.”

Thấy anh ta vẫn run rẩy không nói nên lời, tôi tiếp tục an ủi: “Hơn nữa anh phải hiểu, bây giờ HIV sớm đã không còn là án tử nữa, nó chỉ là một loại bệnh mãn tính cần điều trị lâu dài mà thôi.”

“Chỉ cần kiểm soát tốt lượng virus, giữ được hệ miễn dịch, anh hoàn toàn có thể sống như người bình thường, thọ tới bảy tám mươi tuổi cũng không thành vấn đề.”

Trong đôi mắt sợ hãi của Trần Hạo cuối cùng cũng lộ ra một tia hy vọng.

Anh ta nắm chặt tay tôi, giọng khàn khàn, vỡ vụn: “Thật… thật vậy không em? Em không gạt anh chứ? Anh thật sự… còn sống được sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi nắm chặt tay anh ta đang lạnh ngắt, ánh mắt kiên định: “Chúng ta là vợ chồng, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh!”

Một tháng sau đó, Trần Hạo bắt đầu bước vào liệu trình điều trị dài đằng đẵng và đau đớn.

Tác dụng phụ của thuốc kháng virus mạnh khiến anh ta ngày nào cũng nôn mửa, chóng mặt.

Cơ thể gầy rộc, hốc mắt trũng sâu, gò má lộ rõ.

Dáng vẻ oai phong năm nào nay đã không còn sót lại chút gì.

Còn tôi, đúng như những gì đã hứa, luôn túc trực 24/24 bên cạnh chăm sóc anh ta từng chút một.