Thể hiện đúng chuẩn hình mẫu người vợ hiền lành, không bỏ chồng trong lúc hoạn nạn.
Sự chăm sóc của tôi khiến Trần Hạo ngày càng cảm thấy hổ thẹn.
Một đêm nọ, anh ta đột nhiên nắm chặt tay tôi, bật khóc nức nở: “Vợ ơi… anh thật có lỗi với em, anh đúng là không ra gì!”
“Trước đây anh bị ma xui quỷ khiến, bị con đàn bà đó lừa gạt đến quay cuồng, anh khốn nạn, anh đáng chết! Bây giờ anh mới nhận ra, chỉ có em mới là người thật lòng với anh…”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, ánh mắt dịu dàng như nước: “Chồng à, chúng ta bên nhau bao nhiêu năm, đã cùng trải qua biết bao sóng gió.
Em sao có thể vì chút chuyện này mà bỏ rơi anh được?”
“Chỉ là lúc đó anh hồ đồ, bị người ta hãm hại. Bây giờ… điều quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe thật tốt.”
Trong cơn hối hận day dứt, Trần Hạo rốt cuộc đã khai hết mọi chuyện.
Những năm qua, anh ta đã viện đủ lý do để chuyển tiền cho Tô Uyển Uyển hàng trăm lần.
Một triệu kia chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Thậm chí sau lưng tôi, anh ta còn mua cho cô ta một căn hộ cao cấp.
Xe cộ, trang sức, kim cương đủ loại – tổng giá trị hơn trăm triệu.
Anh ta càng kể càng kích động, ho liên tục không ngừng: “Con tiện nhân chết tiệt đó, nó biết rõ mình có bệnh mà còn cố tình hại anh! Anh phải báo công an, anh phải bắt nó ói hết tiền ra, anh muốn nó đền mạng!”
Tôi vừa vỗ về an ủi, vừa giúp anh ta thu thập toàn bộ bằng chứng.
Chỉ là sau khi chuyện vỡ lở, Tô Uyển Uyển đã sớm biến mất không dấu vết.
Hiện tại cảnh sát cũng chưa lần ra được tung tích của cô ta.
Nhưng may mắn, thông qua các biện pháp pháp lý, căn hộ và một số tài sản bất động sản đã được thu hồi thành công.
Có lẽ để chuộc lỗi.
Về sau, Trần Hạo đã chuyển toàn bộ cổ phần công ty và tài sản đứng tên cho tôi.
Tôi nhìn đống hồ sơ đã đóng dấu hoàn tất, trong lòng sóng trào mãnh liệt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười điềm đạm:
“Chồng à, em không cần gì hết, em chỉ cần anh bình an là được rồi.”
“Chuyện anh bị nhiễm HIV, em sẽ giữ kín tuyệt đối, sau này chúng ta vẫn sống như trước kia, bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai.”
Trần Hạo cảm động đến mức không nói thành lời, ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở.
Nhưng anh ta không biết.
Điều tôi muốn, chưa bao giờ là cái chết của anh.
Mà là để anh nếm trải tuyệt vọng, sau đó trao cho một tia hy vọng mong manh,rồi cuối cùng, ôm lấy tia sáng đó, từng chút, từng chút rơi vào vực sâu không đáy.
Nửa năm sau, sức khỏe Trần Hạo về cơ bản đã ổn định trở lại.
Lượng virus HIV trong cơ thể được khống chế ở mức cực thấp, khả năng lây nhiễm gần như không còn.
Nhưng tôi vẫn thận trọng, đi kiểm tra định kỳ để chắc chắn mình tuyệt đối an toàn.
Sau khi xuất viện, Trần Hạo bắt đầu quay lại nhịp sống bình thường, dần tiếp quản lại công việc công ty.
Chúng tôi nhất trí đưa ra lời giải thích: Anh ta nghỉ nửa năm là vì lao lực quá độ.
Cuộc sống trở lại quỹ đạo, dây thần kinh căng thẳng của Trần Hạo cũng dần buông lỏng.
Tựa như mọi chuyện trong quá khứ chỉ là cơn ác mộng, mà tôi, chính là ánh sáng dịu dàng cuối giấc mộng đó.
Hôm ấy, Trần Hạo có một buổi họp trực tuyến quan trọng với đối tác quốc tế.
Trước khi họp, anh ta nhờ tôi giúp dọn dẹp lại phòng làm việc.
Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý.
Sau đó, tôi cố ý lấy lọ thuốc điều trị HIV của anh ta, đặt vào một góc dễ thấy trên kệ sách.
Mọi việc xong xuôi, tôi rón rén rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Sáng sớm hôm sau, mạng xã hội nổ tung.
Một đoạn ghi hình buổi họp của Trần Hạo bị lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Tiêu điểm của video không phải là anh ta, mà là lọ thuốc kê đơn đặc trị HIV xuất hiện sau lưng, trên giá sách.
Dư luận như một thùng xăng bị châm lửa, nổ tung chỉ trong tích tắc.
“Chủ tịch tập đoàn Trần thị nghi nhiễm HIV” – từ khóa này lập tức leo lên top 1 tìm kiếm.
Trần Hạo biết chuyện là nhờ cuộc điện thoại hoảng loạn của trợ lý.
Anh ta lao vào phòng làm việc, thấy lọ thuốc lẽ ra phải cất trong ngăn kéo lại đang nằm chình ình trên giá sách.
Sắc mặt anh ta tức thì trắng bệch như tờ giấy.
Miệng lắp bắp không thành câu, quay phắt sang nhìn tôi, trong mắt là một nỗi sợ hãi cực độ… và xen lẫn… một chút nghi ngờ.
“Vợ à, thuốc của anh bình thường đều cất kỹ, sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc được?”
Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước, chẳng những không hoảng loạn mà còn nghiêm giọng trách ngược lại:
“Chồng à! Sao anh lại bất cẩn như vậy? Uống thuốc xong phải cất lại ngay vào ngăn kéo khóa kỹ chứ, trí nhớ của anh sao kém thế hả?”
Anh ta suy sụp ngã phịch xuống ghế, ôm đầu, giọng nghẹn ngào như sắp khóc: “Xong rồi… xong hết rồi! Vợ ơi, bây giờ anh phải làm sao đây?”
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh ta, giọng dứt khoát: “Việc quan trọng nhất lúc này là phải lập tức làm rõ. Cứ nói đó chỉ là vitamin hoặc thuốc bổ gì đó, là có kẻ ác ý cắt ghép hình ảnh để vu khống!”
Trần Hạo như vớ được cọng rơm cứu mạng, liên tục gật đầu.
Anh ta lập tức đăng nhập tài khoản mạng xã hội đã xác thực danh tính, đăng một tuyên bố với lời lẽ cứng rắn:
“Hình ảnh lan truyền trên mạng hôm nay hoàn toàn là bịa đặt ác ý. Bản thân tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
Tôi đã ủy quyền luật sư thu thập chứng cứ và nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với kẻ tung tin đồn.”
Thế nhưng, trong thời đại Internet, khả năng đào bới của cư dân mạng vượt xa tưởng tượng của anh ta.

