Chưa đầy mười phút sau khi tuyên bố được đăng, khu bình luận đã hoàn toàn vỡ trận.

Hồ sơ khám bệnh của anh ta không biết bằng cách nào đã bị đào ra.

Liên tiếp có những tài khoản ẩn danh tung tin.

Trần Hạo từng điều trị nội trú dài hạn tại trung tâm này, trong bệnh án ghi nhận anh ta nhiễm hơn hai mươi loại mầm bệnh truyền nhiễm.

Bao gồm HIV, giang mai, viêm gan B, viêm gan C…

Danh sách thuốc được kê hoàn toàn trùng khớp với lọ thuốc bị lộ trong video.

Bằng chứng rõ rành rành, dư luận lập tức bùng nổ dữ dội.

Trần Hạo cố gắng vùng vẫy lần cuối bằng cách tung ra một bản báo cáo khám sức khỏe giả mạo.

Nhưng bản báo cáo đó rất nhanh đã bị dân kỹ thuật bóc trần là sản phẩm Photoshop vụng về.

Lần này, anh ta hoàn toàn không còn đường chối cãi.

Những ngày sau đó, công ty liên tục bị chỉ trích vì áp lực dư luận.

Trần Hạo không dám ra ngoài.

Nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, ánh mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Chỉ còn lại tuyệt vọng vô tận.

Tôi đảo mắt một vòng, vội vàng tiếp tục an ủi: “Chồng à, chuyện đã đến nước này rồi, nếu đã không giấu được, chi bằng… chúng ta đổi chiến lược?”

Anh ta ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi nhẹ giọng dẫn dắt: “Vài ngày nữa, anh mở họp báo, nói rằng anh là nạn nhân bị người khác cố ý lây bệnh.”

“Công khai chuyện Tô Uyển Uyển đã truyền bệnh cho anh. Như vậy ít nhất cũng có thể tranh thủ được một phần đồng cảm, đồng thời giải thích vì sao anh lại nhiễm nhiều loại virus như vậy.”

Vài ngày sau, Trần Hạo tổ chức họp báo.

Tôi ăn mặc lộng lẫy, đi cùng anh ta xuất hiện.

Theo đúng kịch bản đã bàn, Trần Hạo vừa khóc vừa tố cáo Tô Uyển Uyển đã bày mưu tính kế tiếp cận anh ta ra sao, lợi dụng lòng thương hại của anh, cuối cùng cố ý truyền bệnh cho anh.

Khiến anh thân bại danh liệt, sức khỏe tổn hại.

Anh ta vẽ mình thành một nạn nhân vô tội bị người đàn bà rắn rết hãm hại.

Các phóng viên xì xào bàn tán, đèn flash chớp liên hồi.

Khi Trần Hạo vừa dứt lời, lập tức có phóng viên quay micro về phía tôi: “Thưa bà Trần, bà có biết chuyện này từ trước không? Bà nhìn nhận thế nào về những gì chồng bà đã trải qua? Bà có tin lời anh ấy nói không?”

Tất cả ống kính đồng loạt hướng về phía tôi.

Trần Hạo cũng quay đầu lại, dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi.

Chờ tôi đứng ra làm chứng cho anh ta.

Giữa vô số ánh nhìn đổ dồn, tôi chậm rãi đứng lên, cầm lấy micro trước mặt.

Tôi không nhìn Trần Hạo, mà thẳng thắn đối diện với những ống kính đen ngòm phía trước.

Ánh mắt bình thản như nước: “Trần Hạo không hề vô tội…

Anh ta hoàn toàn là tự làm tự chịu.”

Hội trường lập tức im phăng phắc như tờ.

Sắc máu trên mặt Trần Hạo cũng lập tức tan biến.

Anh ta trừng lớn mắt, nhìn tôi đầy kinh hãi và không thể tin nổi.

Tôi tiếp tục cất lời, giọng điệu không hề gợn sóng: “Trần Hạo ngoại tình trong hôn nhân, quan hệ với phụ nữ không sạch sẽ, nên mới nhiễm hàng loạt bệnh như vậy.”

“Dù anh ta không biết, cũng không có nghĩa anh ta vô tội.”

Tôi dừng lại một chút, lấy từ trong túi xách ra một bản báo cáo in giấy, công khai đưa lên trước ống kính:

“Thưa các vị, đây là kết quả xét nghiệm từ một tổ chức y tế uy tín. May mắn thay, với tư cách là vợ hợp pháp, tôi không bị lây nhiễm.”

“Làm giả hồ sơ có đóng dấu mộc bệnh viện là hành vi phạm pháp, vì vậy… mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng vào lời tôi.”

Tôi nhẹ nhàng đặt báo cáo lên bàn.

Đón lấy ánh mắt căm hận và tuyệt vọng của Trần Hạo, tôi từng chữ một: “Dựa trên hành vi sai trái nghiêm trọng trong hôn nhân, tổn hại nặng nề đến tình cảm vợ chồng và hành vi lừa dối, tôi đã chính thức nộp đơn ly hôn lên tòa án.”

“Từ giờ phút này trở đi, giữa tôi và Trần Hạo… không còn bất kỳ quan hệ nào nữa!”

Lời tôi vừa dứt, cả hội trường yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ngay sau đó, ánh đèn flash loé lên như sấm sét, nuốt chửng Trần Hạo trong chớp mắt.