Anh ta lảo đảo lùi về sau hai bước, ngã vật xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề.

Ánh mắt nhìn tôi tràn ngập kinh hoàng và bối rối: “Vợ ơi… em đang nói cái gì vậy? Không phải em từng nói sẽ mãi mãi ở bên anh, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho anh sao?”

“Tại sao… tại sao em lại phản bội anh vào lúc này?!”

Giọng anh ta khàn đặc, vỡ vụn, mang theo tiếng nức nở.

Anh ta cố gắng túm lấy gấu váy tôi.

Tôi tránh tay anh ta, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng.

Sau đó, giữa bao ánh mắt đang dõi theo, tôi giơ tay, tát anh ta một cái thật mạnh: “Trần Hạo, anh lấy tư cách gì để nói với tôi những lời này? Anh còn mặt mũi nào yêu cầu tôi ở lại bên anh?”

Một dấu bàn tay đỏ ửng nhanh chóng in lên mặt anh ta, cả người như chết lặng.

“Với loại đàn ông dơ bẩn như anh, mỗi ngày tôi ở cạnh chỉ là một ngày ghê tởm muốn nôn mửa.”

Tôi nói mỗi câu, mặt anh ta lại càng tái nhợt, ánh sáng trong mắt dần tắt lịm.

Tôi lấy từ túi ra một xấp tài liệu dày, giơ lên trước mặt anh ta: “Anh ngoại tình trong hôn nhân, cố ý chuyển nhượng tài sản chung cho người thứ ba, còn cố tình che giấu bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng – tất cả bằng chứng tôi đã nộp lên tòa.”

“Tôi tin rằng pháp luật sẽ cho tôi một phán quyết công bằng.”

Nói xong, tôi không nhìn anh ta thêm một lần nào nữa.

Ngẩng cao đầu, quay lưng rời khỏi hội trường.

Vài ngày sau, phán quyết ly hôn được tuyên.

Quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Trần Hạo bị xử ly hôn không được chia tài sản.

Hội đồng quản trị cũng lấy lý do anh ta làm tổn hại nghiêm trọng danh tiếng công ty, chính thức gạch tên anh ta khỏi ban điều hành.

Chỉ sau một đêm, anh ta từ một nhân vật trẻ tuổi thành đạt, trở thành một kẻ nhiễm bệnh bị cả xã hội khinh rẻ.

Sau khi nhận được bản án ly hôn, tôi cũng nhận được tin từ phía cảnh sát.

Tô Uyển Uyển đã bị bắt tại một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á.

Cô ta đã bệnh nặng đến mức biến dạng, gầy trơ xương.

Vì nhập cư trái phép và lưu trú quá hạn nên bị cảnh sát địa phương tạm giữ.

Đứa con trong bụng cô ta cuối cùng cũng không giữ được.

Đã chết từ trong quá trình bỏ trốn, khi nạo thai còn gây xuất huyết nghiêm trọng.

Điều kiện y tế địa phương hạn chế, dù đã cố gắng cứu chữa nhưng thân thể vốn đã tàn tạ của cô ta không thể trụ nổi.

Vài ngày sau, cô ta tắt thở trên giường bệnh.

Chết trong cô độc, không ai bên cạnh.

Xét thấy cô ta đã tử vong, mọi cáo buộc liên quan đến hành vi cố ý truyền bệnh cũng bị khép lại.

Còn Trần Hạo, vì cuộc đời đã sụp đổ hoàn toàn,

vào một đêm tĩnh lặng,
đã tự kết liễu đời mình trong căn nhà trọ tồi tàn nơi lẩn trốn.

Không tang lễ, không ai đưa tiễn.

Kẻ từng là “Tổng giám đốc Trần” hào nhoáng, cùng với quá khứ dơ bẩn đáng khinh của mình,

đã vĩnh viễn chìm vào bùn lầy.

Còn tôi, thuận lợi tiếp quản Trần thị.

Sau giai đoạn chao đảo ban đầu, công ty dần ổn định trở lại.

Hiện tại, tôi đứng trước ô cửa kính rộng lớn trong văn phòng, nhìn xuống ánh đèn rực rỡ của thành phố.

Trên tay tôi, chiếc nhẫn cưới có vết nứt ngày nào đã được tháo bỏ, thay bằng một chiếc nhẫn ngọc của người đứng đầu tập đoàn.

Nó không tượng trưng cho lời hứa hẹn của ai, mà đại diện cho quyền kiểm soát thuộc về chính tôi.

Dưới sự lãnh đạo của tôi, công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Về sau, có người tìm đến tôi, muốn chuyển thể câu chuyện đời tôi thành phim ảnh.

Tôi không từ chối, vì với tôi, đó chưa bao giờ là vết nhơ cần phải giấu giếm.

Sau khi công chiếu, bộ phim thu về doanh thu khả quan.

Sự kiên cường của tôi cũng nhận được nhiều sự cảm thông và tán thưởng từ cư dân mạng.

Tôi đã dùng toàn bộ tiền thu được để quyên góp cho hiệp hội phòng chống HIV.

Nhằm giúp đỡ những bệnh nhân đang chiến đấu với căn bệnh này.

Trong số họ, không thiếu người vì buông thả mà tự hại chính mình.

Nhưng cũng có không ít người, là nạn nhân vô tội.

Còn tôi, đã rửa sạch hai tay, cũng đã bước ra khỏi vũng bùn đó.

Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng mỗi bước tôi đi, đều vững vàng trên mặt đất sạch sẽ.

Ánh dương — cuối cùng cũng chiếu vào mà không còn chút bóng tối.

Tương lai của tôi, rạng ngời vô hạn.

【Toàn văn hoàn】