Phải bán luôn cả căn nhà ở quê.
Đó vốn là căn nhà dưỡng già của bố mẹ cô ta.
Trả hết cho tôi xong cũng không còn dư được bao nhiêu.
Về quê ư? Không còn nhà để ở.
Thuê nhà ư? Lương hưu không đủ trang trải.
Bố mẹ Trần Nguyệt mất luôn cả công việc làm thêm.
Công việc của Trần Nguyệt đương nhiên cũng đi tong.
Cả nhà 4 người, hai người đi tù, hai người án treo, còn đèo bồng thêm một đứa trẻ con.
Trắng tay hoàn toàn.
Tôi trở về căn biệt thự.
Đã được tân trang lại mới tinh.
Thảm cỏ đã thay mới toàn bộ, sô-pha được giặt sạch bóng, tường cũng được sơn lại phẳng phiu.
Y như một căn nhà mới.
Tôi mở cửa bước vào.
Ánh nắng hắt những vệt dài trên sàn nhà.
Tôi ngồi xuống sô-pha, mở tài khoản mạng xã hội của mình lên.
Dưới bài đăng mới nhất, tràn ngập những lời an ủi và ủng hộ.
Tôi gõ nhẹ một dòng chữ:
Những thứ của tôi từng bị đánh cắp, có nhiều thứ không bao giờ lấy lại được nữa.
Nhưng cuộc sống của tôi, ngôi nhà của tôi, ranh giới cuối cùng của tôi, không một ai được phép chạm vào.
Trước kia là do tôi lương thiện.
Bây giờ tôi không nhượng bộ, đó là bổn phận của tôi.
Nhà của tôi, cuộc đời của tôi.
Đừng hòng ai cướp đi.

