Tôi lướt xem từng dòng bình luận, ngón tay khựng lại một nhịp.
Thôi thì, đem luôn chuyện bị giấu kín trong đáy lòng lâu nay phơi bày ra nốt.
Tôi không phải tự dưng mà có tiền, không phải do may mắn.
Tôi cũng đã phải dựa vào từng chút nỗ lực mới đổi được cuộc sống như ngày hôm nay.
Nhưng cô trợ lý tôi tin tưởng nhất lại rắp tâm đánh cắp bằng cấp của tôi, dùng cuộc đời của tôi để biến thành kịch bản của cô ta.
Dựa vào mạng xã hội, đánh cắp thành quả nỗ lực bao năm của tôi, cuối cùng còn kéo theo cả nhà định nuốt trọn luôn căn nhà của tôi.
Tôi tung toàn bộ bằng chứng, tin nhắn, giấy tờ giám định lên mạng.
Bấm nút đăng.
Toàn cõi mạng dậy sóng.
#Cô Gái Bị Đánh Cắp Cuộc Đời# #Cả Nhà 5 Người Chiếm Đoạt Biệt Thự# #Loài Ký Sinh Đáng Sợ Cỡ Nào#
Cùng lúc ba từ khóa đều bạo đỏ.
Chưa đầy một tiếng sau.
Cư dân mạng đào bới ra mối quan hệ giữa tôi và Trần Nguyệt.
Đào luôn cả công việc trước đây, nhân phẩm, bản tính thực sự của cô ta.
Có người tung ra thông cáo của công ty: Những nhân viên liên quan đều bị sa thải, vĩnh viễn không được tuyển dụng.
Có người tung ra thông cáo của trường đại học: Xử lý nghiêm khắc vụ việc đánh tráo học vấn, truy cứu trách nhiệm đến cùng.
Cả gia đình bọn họ bị cộng đồng mạng lột sạch không còn một mảnh vải che thân.
Tôi buông điện thoại xuống, thanh thản nhắm mắt lại.
Một tháng sau.
Tòa án mở phiên tòa xét xử.
Tôi ngồi ở ghế nguyên đơn.
Gia đình 4 người Trần Nguyệt đứng ở ghế bị cáo.
Bốn người mặc áo khoác đồng phục trại giam, tóc tai đều đã bị cắt ngắn.
Trần Nguyệt sụt đi một vòng, hốc mắt trũng sâu.
Cô em dâu cúi gằm mặt, từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên nhìn ai.
Ông bố vẫn giữ bộ dạng rúm ró ấy, đứng ủ rũ.
Bà mẹ không còn chửi đổng nữa, ngoan ngoãn đứng im một chỗ.
Thẩm phán tuyên đọc cáo trạng.
Tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp, tội cố ý phá hoại tài sản: Sự thật rõ ràng, bằng chứng xác thực.
Luật sư của Trần Nguyệt biện hộ đủ điều.
Nào là hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhất thời hồ đồ, thái độ thành khẩn nhận tội, xin tòa khoan hồng giảm nhẹ hình phạt.
Thẩm phán hỏi Trần Nguyệt: “Bị cáo có lời gì muốn nói không?”
Trần Nguyệt bật khóc.
Khóc thật sự.
“Tôi biết tội rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi. Tôi sẵn sàng bồi thường, bao nhiêu cũng bồi thường. Xin quan tòa cho tôi một cơ hội, tôi vẫn còn một đứa cháu ngoại…”
Thẩm phán ngắt lời: “Lúc bị cáo chiếm đoạt nhà của người khác, bị cáo có nghĩ cho người ta không?”
Trần Nguyệt câm nín.
Cuối cùng là tuyên án.
Trần Nguyệt và em dâu, tội phạm chính, phạt tù giam 3 năm, phạt tiền 5 vạn tệ.
Bố mẹ, tòng phạm, phạt tù 1 năm, hưởng án treo 2 năm, phạt tiền 2 vạn tệ.
Trách nhiệm bồi thường dân sự: 3.213.000 tệ.
Nghe tuyên án xong, Trần Nguyệt ngã khuỵu.
Hai cảnh sát tư pháp phải xốc nách cô ta.
Cô em dâu bật khóc tu tu. Một người đàn bà hơn ba mươi tuổi đầu khóc rống lên như một đứa trẻ.
Mẹ cô ta lại bắt đầu gào thét:
“Tôi không phục! Tôi muốn kháng cáo!”
Thẩm phán gõ búa: “Bị cáo có quyền kháng cáo.”
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, có kháng cáo cũng vô ích.
Trần Nguyệt hốc mắt đỏ ngầu, run môi đe dọa tôi:
“Chị à, làm người có nhất thiết phải cạn tàu ráo máng vậy không?”
Tôi đọc to cái hot search top 1 cho cô ta nghe:
“Cô trợ lý được tôi tin tưởng 6 năm trời, lại định ăn cắp luôn cuộc đời của tôi.”
Tôi mãn nguyện nhìn gương mặt của cô ta xám ngoét dần đi.
Tôi lại giơ luôn hình ảnh tài khoản đã bị bay màu của cô ta ra cho cô ta xem.
Nhếch mép cười nhạt:
“Đương nhiên tao biết đường lui của mày là gì.”
“Đáng tiếc là cái tài khoản của mày tiêu tùng rồi.”
Lúc bước ra khỏi tòa án, ánh nắng hôm nay vô cùng rực rỡ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
3.213.000 tệ.
Nhà Trần Nguyệt gom góp tròn một tháng.

