Rồi quay sang nói với nhà Trần Nguyệt: “Căn cứ theo quy định của pháp luật, tính chất vụ việc nghiêm trọng, toàn bộ bốn người lớn sẽ bị tạm giam hình sự. Đứa bé tạm thời giao cho hội đồng khu phố chăm sóc.”
Cô em dâu bật dậy như lò xo.
“Tạm giam? Tạm giam thật sao?”
Cảnh sát dứt khoát: “Đúng.”
Mẹ Trần Nguyệt ngồi phịch xuống đất.
“Tôi không đi! Có chết tôi cũng không đi!”
Cảnh sát nói: “Không đến lượt bà quyết định.”
Hai viên cảnh sát tiến đến, xốc nách mẹ Trần Nguyệt lôi dậy.
Bà ta giãy giụa vài cái nhưng không thoát được.
Chân cô em dâu lại nhũn ra, phải vịn vào tường mới không ngã.
Cô ta ôm chặt lấy thằng con không buông.
“Con tôi không thể không có mẹ…”
Cảnh sát lạnh lùng: “Giờ cô mới biết xót con à? Lúc chiếm nhà người ta sao không nghĩ đến?”
Cô em dâu câm nín.
Tôi đứng tựa ngoài cửa, nhìn từng người một bị dẫn đi.
Người đầu tiên là cô em dâu.
Đầu cúi gằm, giống như một con chó cụp đuôi.
Ôm con khóc lóc thảm thiết 5 phút đồng hồ, cuối cùng bị cảnh sát kéo ra.
Người thứ hai là Trần Nguyệt.
Người thứ ba là mẹ Trần Nguyệt.
Vừa đi vừa chửi rủa, bị hai cảnh sát kẹp nách lôi đi.
Người thứ tư là bố Trần Nguyệt.
Không hé nửa lời, tự lê bước ra ngoài.
Cảnh sát dắt thằng nhỏ ra một góc.
“Cháu trai, cháu đi theo cô trước nhé, mấy hôm nữa dì sẽ đến đón cháu.”
Thằng bé nhìn tôi, đột nhiên cất tiếng.
“Cô ơi, cháu sai rồi.”
Tôi nhìn nó.
8 tuổi.
Cái gì cũng không hiểu.
Nhưng dì của nó hiểu.
Dì nó hiểu hết tất cả mọi chuyện.
Tôi không nói gì. Quanh người rời đi.
Phía sau lưng vang lên tiếng khóc thút thít của thằng bé.
Lần này tôi không thấy hả hê nữa.
Nhưng cũng chẳng hề mềm lòng.
Lúc dì nó chiếm nhà của tôi.
Lúc nó vẽ bậy lên tường nhà tôi.
Lúc cả nhà nó ngồi trong nhà tôi cười nhạo tôi.
Chẳng có một ai cảm thấy mình sai.
Bây giờ mới biết sai à?
Quá muộn rồi.
Ngày thứ ba sau khi gia đình Trần Nguyệt bị tạm giam hình sự.
Tôi rảnh rỗi ở nhà, bèn viết một bài bóc phốt toàn bộ sự việc.
Nghĩ mất 5 phút mới ra được cái tiêu đề.
Cuối cùng chốt lại như thế này:
“Nhà mới của tôi bị cả nhà hàng xóm 5 người cưỡng chế chiếm đoạt, ngang nhiên hút thuốc, nôn mửa, vẽ bậy bạ.”
“Cuộc đời của tôi, suýt chút nữa bị con trợ lý từng gắn bó 4 năm đánh cắp.”
Nội dung bài viết kể lại chi tiết quá trình sự việc.
Từ lúc Trần Nguyệt đến mượn nhà, cho đến lúc nửa đêm lẻn vào chiếm biệt thự, rồi làm vương làm tướng ở trong đó, đến khi tôi phát hiện cô ta đánh cắp nhân dạng của tôi, và cuối cùng là bị bắt.
Viết cực kỳ chi tiết.
Thời gian, địa điểm, các đoạn hội thoại, viết sạch sành sanh.
Cuối bài đăng đính kèm ba thứ.
Thứ nhất, đoạn cắt camera an ninh khu đô thị: Nửa đêm Trần Nguyệt và gia đình lén lút lẻn vào biệt thự của tôi. Hình chụp tài khoản mạng xã hội của Trần Nguyệt.
Thứ hai, đoạn trích ghi âm cuộc gọi.
“Chị là con gái, ở một mình cái biệt thự to thế để làm gì?”
Thứ ba, giấy thông báo lập án của cảnh sát. Giấy trắng mực đen, tội danh Xâm phạm gia cư bất hợp pháp.
Đăng bài xong, tôi đi tắm một lát.
Lúc quay ra, cầm điện thoại lên xem.
Điện thoại nổ tung.
Hơn 900 bình luận.
Hơn 2.000 lượt chia sẻ.
“Trời đất ơi, trên đời còn có loại người này sao?”
“Cả nhà 5 người kéo nhau đi chiếm biệt thự người khác, mặt mũi vứt đi đâu rồi?”
“Nghe cái file ghi âm mà tức lộn ruột, đây là tiếng người nói à? Chủ thớt nuôi ong tay áo rồi!”
“Hóng diễn biến tiếp theo, loại này bắt buộc phải bỏ tù!”
Tôi lướt đọc khoảng nửa tiếng.
Bình luận đã vượt mốc 10.000.
Thêm hai tiếng nữa.
Trên bảng xếp hạng hot search xuất hiện một từ khóa:
“Nông phu và rắn.”
Bấm vào xem, bài viết của tôi chễm chệ ngay vị trí Top 1.
Lượt đọc 80 triệu.
Khu vực bình luận hoàn toàn bùng nổ.

