Mẹ Trần Nguyệt ngồi bên cạnh lại bắt đầu chửi rủa: “Cái đồ lòng lang dạ thú này! Mày không được chết tử tế đâu!”
Tôi nhìn thẳng mặt bà ta: “Dì à, dì nói thêm một câu nữa, tôi sẽ kiện dì tội phỉ báng.”
Bà ta im bặt.
Trần Nguyệt nhìn tôi, hai mắt sưng húp chỉ còn một đường chỉ.
“Tụi em làm gì có nhiều tiền thế cơ chứ…”
Tôi nhếch mép: “Không có tiền thì nhận án tù. Ngồi tù xong, trách nhiệm bồi thường dân sự vẫn tiếp tục bị truy thu. Các người cứ từ từ mà trả, có tính cả lãi suất đấy.”
Trần Nguyệt hoàn toàn suy sụp.
Gục đầu xuống bàn, khóc run bần bật.
Tôi đứng dậy.
“Tôi đợi tin của các người. Trong vòng 3 ngày, tiền vào tài khoản thì tôi cân nhắc viết giấy bãi nại. Nếu không thấy tiền, chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Tôi bước ra khỏi phòng.
Đằng sau vẳng lại tiếng khóc thảm thiết của Trần Nguyệt.
Như heo bị chọc tiết.
Ngày thứ ba.
Tôi nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, báo rằng nhà Trần Nguyệt lại làm loạn.
Lúc tôi đến, cửa phòng hòa giải đang mở toang.
Bên trong ầm ĩ như cái chợ vỡ.
Giọng cô em dâu to nhất:
“Tất cả là tại ý tưởng của mẹ! Mẹ nói con gái mẹ quen được một con ngốc nhiều tiền, vào ở mấy hôm chả làm sao cả! Đáng lẽ ra tôi đã không đi theo!”
Giọng mẹ Trần Nguyệt còn chói tai hơn:
“Mày đánh rắm à! Rõ ràng mày là người cạy cửa! Liên quan gì đến tao! Tao nói câu đấy hồi nào!”
Cô em dâu không cam chịu: “Bà có nói! Bà bảo con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch ở nhà to thế thì có tác dụng rắm gì!”
Bố Trần Nguyệt quát: “Mày bớt đổ lỗi đi! Lúc vào ở sao mày không hé răng phản đối nửa lời?”
Cô em dâu cãi cùn: “Là do bị các người ép!”
Mẹ cô ta chửi đổng: “Ai ép mày? Là Trần Nguyệt rủ chúng ta đến! Lỗi phải do nó gánh hết!”
Trong khoảnh khắc, bốn cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía Trần Nguyệt.
Trần Nguyệt đứng một bên, mắt sưng húp, giọng khản đặc:
“Mọi người còn là con người không? Tôi còng lưng lo cho cái nhà này, giờ xảy ra chuyện thì đổ hết lên đầu tôi à?”
Cô ta chỉ thẳng mặt em dâu:
“Là mày! Chính mày cũng hùa vào đòi ở! Trộm chìa khóa là chủ ý của tao, nhưng mày cũng hưởng thụ sung sướng chứ oan ức gì!”
Em dâu cự cãi: “Chị không trộm chìa khóa thì tôi vào ở được chắc?”
Trần Nguyệt vặc lại: “Mày không đòi ở thì tao đã chẳng trộm chìa khóa!”
Hai người đàn bà cãi nhau chí chóe.
Bố Trần Nguyệt thu mình trong góc, im thin thít.
Thằng cháu ngoại ngồi trên ghế nhìn người lớn cãi lộn, không khóc cũng không làm ồn, chỉ ngơ ngác nhìn.
Tôi tựa người vào khung cửa.
Nhìn bọn họ cắn xé lẫn nhau.
Cắn càng hăng, tôi càng hả dạ.
Trần Nguyệt bất ngờ hét về phía tôi: “Hiểu Hiểu, tất cả là ý của mẹ em! Chị tìm bà ấy! Tìm bà ấy mà đòi tiền!”
Tôi đủng đỉnh đáp: “Bốn người các người, không ai là không tham gia. Cô chiếm nhà, mẹ cô xúi giục, hai người kia đi theo hùa vào. Không một ai thoát được tội.”
Cô em dâu điếng người.
Mẹ Trần Nguyệt lại dở bài ca: “Tôi chỉ là một bà già, tôi có biết cái gì đâu! Các người không thể bắt tôi!”
Đúng lúc đó cảnh sát bước vào.
“Thôi đủ rồi, không cãi nhau nữa.”
Nhà Trần Nguyệt im bặt.
Cảnh sát nghiêm giọng: “Bây giờ các người có cắn xé nhau cũng vô ích. Tất cả đều đã tham gia xâm phạm gia cư bất hợp pháp, tất cả đều phải chịu trách nhiệm. Ai là chủ mưu, ai là tòng phạm, tòa sẽ phân xử. Nhưng không một ai trốn được.”
Cô em dâu rũ rượi như cọng bún.
Mẹ Trần Nguyệt lại bắt đầu khóc lóc.
Bố Trần Nguyệt vẫn trốn trong góc, nín thinh.
Trần Nguyệt ôm lấy thằng cháu, nước mắt lã chã rơi.
Cảnh sát quay sang nhìn tôi.
“Người bị hại, chị có ý kiến gì không?”
Tôi đáp: “Xử lý nghiêm minh theo pháp luật.”
Cảnh sát gật đầu.

