“Ông nói lại lần nữa xem?”

Ông ta không dám ho he thêm nửa lời.

Tôi cất bước.

Phía sau lưng vang lên tiếng bàn tán của đám đông.

“Hóa ra là nhà bà này chiếm đoạt nhà người ta à?”

“Cả nhà 5 người kéo nhau đi chiếm biệt thự của cô gái kia kìa?”

“Trời ạ, lúc nãy tôi còn bảo con bé kia ác, hóa ra sự tình là thế này.”

“Đúng là rác rưởi, xui xẻo mới có cái loại hàng xóm này.”

“Chứ sao nữa, cả nhà vô liêm sỉ.”

Tôi không quay đầu lại.

Khóe môi hơi cong lên.

Ngày hôm sau, tôi tìm một luật sư.

Chuyên phụ trách các vụ án hình sự.

Họ Chu, tầm 40 tuổi, ăn nói rất điềm đạm.

Tôi kể lại toàn bộ sự việc.

Luật sư Chu đẩy gọng kính.

“Vụ này của cô, nắm chắc phần thắng rồi.”

Tôi nói: “Tôi muốn họ phải bồi thường.”

Luật sư Chu gật đầu: “Đền chứ, bắt buộc phải đền. Để tôi lập cho cô một bảng kê khai chi tiết.”

Ông lôi máy tính ra. Lạch cạch bấm hồi lâu.

Khoản mục thứ nhất: Tiền phí sử dụng nhà trong thời gian bị chiếm dụng.

Tính theo giá thuê thị trường, mỗi ngày 3.000 tệ. Tính cả thời gian bị niêm phong phong tỏa phục vụ điều tra, 3 ngày là 9.000 tệ.

Khoản mục thứ hai: Thiệt hại tài sản bên trong.

Tôi đã chụp ảnh trước đó. Ga trải giường, gối ôm, tinh dầu, đồ dùng cá nhân, bọn họ đã lấy xài hết.

Cái gối cao su non tôi mua hơn 500 tệ một chiếc, giờ ám đầy mùi thuốc lá. Không dùng được nữa.

Lặt vặt cộng lại, 8.000 tệ.

Khoản mục thứ ba: Vệ sinh chuyên sâu cho sô-pha, sơn lại toàn bộ tường.

Tôi đưa ảnh cho luật sư xem. Trần nhà thủng hai lỗ, sô-pha đầy vết ố, tường thì bị vẽ bậy chằng chịt.

Luật sư Chu gọi một cuộc điện thoại hỏi bên công ty thi công.

Báo giá 7 vạn tệ.

Khoản mục thứ tư: Phục hồi thảm cỏ.

Toàn bộ thảm cỏ không thể dùng được nữa, thay mới toàn bộ tốn vài triệu tệ.

Khoản mục thứ năm: Tổn thất do giá trị căn nhà bị sụt giảm.

Luật sư Chu giải thích: “Căn nhà của cô có vết nhơ từng bị xâm nhập bất hợp pháp, sau này dù cho thuê hay bán lại đều bị ảnh hưởng. Ít nhất cũng mất giá 10 vạn tệ.”

Tôi gật đầu: “Thêm vào đi.”

Khoản mục thứ sáu: Phí tổn thất ngày công, chi phí đi lại, phí luật sư.

Tôi đã xin nghỉ 3 ngày, chạy ngược chạy xuôi giữa đồn cảnh sát, công ty thiết kế và văn phòng luật.

Luật sư Chu nhẩm tính: 3 vạn tệ.

Khoản mục thứ bảy: Bồi thường tổn thất tinh thần.

Luật sư Chu nói: “Trường hợp của cô, chắc chắn là có tổn thất tinh thần. 5 vạn tệ.”

Ông xoay màn hình máy tính lại cho tôi xem.

“Tổng cộng, 3.267.000 tệ” .

Tôi đáp: “Thêm chút nữa đi.”

Luật sư Chu cười: “Cứ dựa theo mức này đã, không đủ thì đòi thêm.”

Tôi cầm bảng kê khai bồi thường, quay lại đồn cảnh sát.

Trong phòng hòa giải, cả nhà Trần Nguyệt lại ngồi đối diện.

Tôi đẩy bảng kê khai sang.

Trần Nguyệt liếc qua một cái, mặt không còn giọt máu.

“Hơn 3,2 triệu tệ?”

Tôi nói: “Chính xác là 3.267.000 tệ.”

Cô em dâu giật lấy tờ giấy, tay run lẩy bẩy.

“Cô… cô đang tống tiền à!”

Tôi bình thản: “Từng khoản đều có căn cứ. Phí sử dụng dựa theo giá thị trường, tổn thất tài sản có hóa đơn mua hàng, cải tạo có báo giá từ bên thi công, mất giá nhà có thẩm định. Nếu cô không tin, có thể tìm bên thứ ba giám định độc lập.”

Cô em dâu nghẹn họng.

Trần Nguyệt gục xuống ghế, khóc rống lên.

“Tụi em làm gì có nhiều tiền thế! Em trai em mỗi tháng kiếm được có 5.000 tệ, em còn phải trả nợ mua nhà, con cái còn phải đi học…”

Tôi ngắt lời: “Đó là chuyện của cô.”

Trần Nguyệt khóc đến nấc cụt.

“Hiểu Hiểu, em lạy chị, bớt một chút được không? 10 vạn, 10 vạn có được không?”

Tôi đáp ngắn gọn: “Không.”

Cô ta nài nỉ: “8 vạn! 8 vạn! Tụi em đập nồi bán sắt để gom cho chị!”

Tôi lặp lại: “3.267.000 tệ, một xu cũng không bớt.”

Cô em dâu bật dậy, lại định quỳ xuống.

Tôi lạnh giọng: “Cô đừng có quỳ nữa. Quỳ cũng vô dụng.”