Cô em dâu thì ngồi ưỡn ẹo trên chiếc sô-pha da thật, tựa lưng vào chiếc túi LV của tôi, rút điện thoại ra selfie post Facebook.
Mẹ cô ta đi lòng vòng từ trong ra ngoài ngắm nghía…
“Đây chính là biệt thự cả chục triệu tệ đấy à, chậc chậc!”
“Bọn nhà giàu biết hưởng thụ thật.”
Thằng nhóc con chạy ra khu vực bể bơi của biệt thự, cởi phăng thắt lưng quần.
“Dì ơi, con buồn tè quá không nhịn được nữa.”
Trần Nguyệt đang điên cuồng ướm thử mớ trang sức đắt tiền tôi vừa chuyển đến, đầu không thèm ngoảnh lại, đáp: “Tè luôn xuống bể bơi đi, mặc xác nó.”
Bố cô ta đứng trên thảm cỏ, lôi trong túi ra một điếu thuốc.
Trần Nguyệt vội vàng cản:
“Bố, đừng hút thuốc trên thảm cỏ.”
Ông ta tỏ vẻ bất cần:
“Sợ cái gì, có phải nhà mình đâu.”
Tách.
Bật lửa xòe lên.
Tàn thuốc rơi xuống thảm cỏ.
Làm dấy lên một đốm lửa nhỏ.
Ông ta rít một hơi, rồi búng tàn thuốc sang bên cạnh.
Đốm lửa bắt vào cỏ khô, ngay lập tức bùng cháy một khoảng nhỏ.
Trần Nguyệt vội vàng chạy lại dập lửa.
Nhưng trên thảm cỏ vẫn lưu lại một vết cháy đen thui một mảng lớn.
Nhìn từ xa giống như một cái đầu bị hói từng mảng, vô cùng chướng mắt.
Trần Nguyệt chỉ liếc nhìn một cái rồi buông thõng:
“Không sao, cỏ rồi sẽ mọc lại thôi.”
Mẹ cô ta từ trong nhà vệ sinh đi ra, mặt tái mét.
“Đau đầu quá, khó chịu quá.”
Chưa nói dứt lời, miệng bà ta há ra.
Ọe.
Bà ta nôn thốc nôn tháo lên tấm thảm lông cừu trị giá mấy vạn tệ.
Trần Nguyệt nhăn mặt: “Mẹ, sao mẹ không nôn trong bồn cầu?”
Mẹ cô ta đáp: “Không kịp.”
Trần Nguyệt phẩy tay: “Thôi bỏ đi, lát về giặt qua là được.”
Thằng cháu ngoại không biết mò đâu ra một cây bút.
Nó bắt đầu vẽ bậy lên bức tranh treo trên tường.
Vẽ một vòng tròn, rồi lại một vòng tròn.
Trần Nguyệt hỏi: “Mày làm cái gì đấy?”
Thằng nhóc đáp: “Cháu vẽ tranh.”
Trần Nguyệt bảo: “Đừng vẽ nữa.”
Thằng nhóc gào lên: “Cháu cứ thích vẽ đấy!”
Trần Nguyệt mặc kệ, không cản nữa.
Cô em dâu nói: “Xuống nhà dưới nghỉ ngơi một lát đi, mỏi hết cả người.”
Trần Nguyệt bảo: “Đi.”
Cả nhà kéo nhau xuống phòng khách tầng dưới.
Cô em dâu ngồi phịch xuống sô-pha, quay đầu nhìn lại căn nhà.
Ngoài sân cỏ có tàn thuốc, thảm trải sàn có bãi nôn, trên tường thì vẽ bậy chằng chịt.
Mẹ cô ta lẩm bẩm: “Thế này lúc trả nhà làm sao?”
Trần Nguyệt dửng dưng: “Sao lại không trả được? Chà rửa một tí là sạch bách ngay ấy mà.”
Mẹ cô ta lại lo lắng: “Nhỡ nó không chịu thì sao?”
Trần Nguyệt cười tự đắc: “Chị ta thì làm gì được chúng ta? Con lạ gì mấy cái trò của chị ta nữa, đúng chuẩn một con bánh bèo thánh nữ giả tạo!”
Mẹ cô ta gật gù: “Cũng đúng.”
Trần Nguyệt rút điện thoại ra, định đăng cái video thứ hai lên mạng.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông.
Chương 2
Một số lạ hoắc.
Cô ta bắt máy.
“Xin chào, cho hỏi có phải Trần x không? Chúng tôi gọi từ đồn cảnh sát XX, liên quan đến việc cô chiếm đoạt biệt thự của người khác…”
Sắc mặt Trần Nguyệt biến đổi, cô ta lập tức cúp máy.
Mẹ cô ta hỏi: “Ai đấy?”
Trần Nguyệt đáp: “Đồn cảnh sát.”
Mẹ cô ta tái mặt: “Hả?”
Trần Nguyệt cười khẩy: “Không sao đâu, chị ta không dám báo cảnh sát thật đâu, dọa người thôi.”
Cô ta lôi luôn số đó vào danh sách đen.
“Mặc xác chị ta, dọa ma thôi.”
Nói xong, cô ta ném toẹt điện thoại lên bàn.
“Cứ ở tiếp đi, đằng nào nhà cũng đang bỏ trống.”
Cả nhà Trần Nguyệt ru rú trong biệt thự suốt một buổi sáng.
Bọn họ ăn trưa luôn trong nhà.
Bố cô ta lại làm thêm hai điếu thuốc, trên thảm lại có thêm hai cái lỗ thủng.
Mẹ cô ta lại nôn thêm một trận, lần này bãi nôn nằm chình ình trên ghế sô-pha.
Thằng cháu ngoại đã phát triển từ việc vẽ hai hình tròn thành vẽ một hình người que trên tường.
Trần Nguyệt thì nằm kềnh trên giường của tôi, đắp chăn của tôi, đánh một giấc ngon lành.

