Giọt này đưa vào, tiểu sư muội chẳng phải trực tiếp gặp Diêm Vương sao?
Đến lúc đó, mấy vị “người cha quốc dân” này chẳng lẽ không đem ta băm thành tương?
So với mất đi Dược Vương Cốc, ta càng sợ mất mạng tại chỗ hơn.
Vì vậy ta lấy hết can đảm thú nhận:
“Thật ra… tâm huyết của ta có độc… Ta vốn không phải nhân sâm ngàn năm!”
10
Luyện đan phòng yên lặng trong chốc lát.
Bọn họ sẽ không vì chuyện tiểu sư muội từng trúng độc mà tính sổ với ta đó chứ?
Ta đưa ánh mắt cầu cứu về phía đại sư huynh.
Dù sao chuyện này bắt nguồn từ hắn, không thể đổ lỗi cho ta.
Hơn nữa trước kia hắn đã nhận được bao nhiêu lợi lộc từ ta, lẽ nào không thể nói một lời giúp ta?
Nào ngờ hắn lại nói:
“Lộ Lộ, đều là đồng môn với nhau, sao ngươi có thể vô tình đến vậy? Chỉ một giọt tâm huyết thôi mà ngươi bịa đặt lời nói dối như vậy sao?”
“Ta nói thật mà!”
“Thật hay không, ta thử là biết.”
Thiếu chủ Linh Sơ của Thiên Khí Tông lấy ra một tấm gương nhỏ soi vào người ta.
Trong gương hiện lên một khúc rễ trắng tròn mập mạp.
Linh Sơ cất gương lại, hừ lạnh:
“Nàng mà không phải nhân sâm, ta đứng ngược gội đầu!”
Huynh à! Huynh giỏi luyện pháp khí, chứ huynh đâu phải thực vật học gia!
Ta còn đang định phản bác, thì cửu châu đệ nhất kiếm tu – Phong Thanh Vũ – mở miệng chậm rãi:
“Vị cô nương này, người trao hoa, tay còn vương hương; huống hồ là tu sĩ, cần nên giữ lòng từ bi, sao có thể vì tư lợi mà bỏ mặc người khác?”
“Lắm lời!” Ma tôn Dạ Minh Uyên khó chịu vung tay, ném thẳng một tiểu phi đao vào ngực ta.
Máu tươi tuôn ra từ ngực, bị hắn thi pháp gom lại thành một đoàn.
Hắn nở nụ cười yêu tà:
“Bản tôn không phải đang thương lượng với ngươi!”
Hắn ra tay quá nhanh, ta còn chưa kịp kêu lên, giọt máu ấy đã bị hắn ném vào lò luyện.
Hồng quang đại thịnh.
Lại luyện thành đan rồi.
11
Viên đan dược được nâng đến trước mặt tiểu sư muội.
“Đừng mà!”
Ta run rẩy vươn tay ra — do mất tâm huyết nên làn da bắt đầu lộ rõ vỏ rễ sần sùi nguyên bản.
Ta lập tức rụt tay lại, thấp giọng nói: “Thật sự có độc.”
Dạ Minh Uyên liếc ta khinh thường:
“Có bản tôn ở đây, cho dù tranh người với Diêm Vương cũng có phần thắng. Huống chi…”
Hắn quét mắt một vòng.
Huống chi trong phòng còn ba kẻ chẳng kém hắn là bao – lời này hắn không nói ra, nhưng ai cũng hiểu.
“Vậy thì được.” Ta nhấn mạnh: “Nhớ cứu nàng cho bằng được.”
Mọi người gật đầu, đồng ý.
Chỉ có đại sư huynh là không.
Lần trước cứu tiểu sư muội, hắn đã mất nửa tu vi. Nếu nàng lại trúng độc nữa, hắn cũng không chắc mình còn năng lực cứu.
Hắn vừa lộ vẻ do dự, định mở miệng, đã nghe Linh Sơ hừ nhẹ:
“Hứ! Nhỏ nhen, còn giả vờ, nhìn ngươi chỉ có tí lòng dạ cỏn con thế thôi.”
Phong Thanh Vũ khẽ lắc đầu không nói, nhưng ánh mắt nhìn ta rõ ràng mang theo khinh miệt.
Tiểu sư muội cầm viên đan, nhìn ta cười cười không rõ ý:
“Ta biết ngươi ghen với ta, nhưng đây là quyển truyện ta làm nữ chính, ngươi có tranh cũng không thắng được ta đâu, hì hì~”
Nói xong, nàng ném viên đan vào miệng, nuốt xuống.
12
Chưa đợi mọi người kinh hô, ta đã bật dậy như lò xo, phóng ra khỏi cửa.
Giờ chẳng còn quan tâm đến linh khí hay bảo địa gì nữa — phòng ta cũng bị phá rồi, không còn gì ràng buộc, thích hợp đi lang thang.
Vừa thoát ra ngoài, ta chui thẳng vào rừng sâu.
Lũ điên đó, càng xa càng tốt!
Nhưng hình như ta gặp phải quỷ đả tường.
Chạy đến thở không ra hơi, vẫn cứ quay lại đúng một chỗ.
Đến lần thứ mười một quay về điểm cũ, ta chịu hết nổi, trợn mắt nằm xuống đất phơi xác.
Nghiêng đầu, đột nhiên nhìn thấy một vật lấp lánh — là linh chi?
Linh chi kia cũng nhìn thấy ta.
Không sai, là “nhìn”!
Trên nắp tán của nó mọc ra hai mắt một miệng.
Nó mở miệng nói:
“Chào! Ngươi thấy ta giống cái gì?”
Một trận rùng mình chạy thẳng lên đỉnh đầu ta, ta rùng mình tỉnh khỏi ảo cảnh.
Trước mặt rõ ràng là một cây nấm đỏ mũ trắng.
Ta liếc nó:
“Cái mũ nấm đi xin vai diễn à?”
Cũng là một kẻ chuyên đóng giả như ta, nhưng còn non tay.
Nấm nọ giận dữ:
“Sao ngươi phá được ảo cảnh của ta? Hức hức hức… Ta ghét ngươi, ta muốn độc chết ngươi!”
Nó run rẩy nắp tán, chuẩn bị phóng độc — thì một đám người từ trên trời rơi xuống, giẫm trúng đầu nó.
Chính là bốn con chó liếm của tiểu sư muội.
Chỉ là lúc này, bọn họ thê thảm vô cùng, giống như vừa bị rút cạn dương khí.
Xem ra bọn họ đã hy sinh rất nhiều để cứu tiểu sư muội.
Thảm đến thế rồi, còn có sức đuổi theo ta — quả không hổ là người trung long phượng.
Linh Sơ đá ta một cước, gọi đại sư huynh lại:
“Cốc huynh, huynh đến nhìn kỹ xem rốt cuộc nó là cái gì?”
Trước đây ta nói mấy củ nhân sâm là tự mình nhổ từ râu, đại sư huynh chưa từng nghi ngờ.
Nếu giờ hắn nhìn kỹ, chắc chắn sẽ phát hiện chân thân của ta.
Ta còn chưa kịp cầu xin tha thứ, đã nghe đại sư huynh nói:
“Đúng vậy, rõ ràng là nhân sâm ngàn năm.”

