Linh Sơ: “Biết ngay ta không nhận sai mà.”
Dạ Minh Uyên: “Vậy chính là ả ta tự hạ độc trong tâm huyết.”
Phong Thanh Vũ: “Còn dùng được.”
Bọn họ bàn nhau lần này không luyện đan nữa, để tiểu sư muội ăn sống luôn.
Bởi họ cho rằng vấn đề nằm ở các dược liệu khác, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của nhân sâm ngàn năm.
Ta giận dữ gào lên:
“Các ngươi mù hết rồi sao?!”
Ngẩng đầu nhìn lại, thấy ánh mắt ai nấy đều đờ đẫn.
Đại sư huynh:
“Ủa? Ở đây sao còn có một cây linh chi ngàn năm?”
Nấm nọ cười khúc khích:
“Hi hi…”
13
Bọn họ vui mừng khôn xiết… mang luôn cả cây nấm đi theo.
Nấm suốt dọc đường cứ hát hò không ngừng.
Ta nhịn không nổi: “Ngươi là đồ ngốc đấy à, câm miệng lại đi.”
Nó nói: “Vừa rồi là ta cứu ngươi đó, nếu không nhờ ảo cảnh của ta, người kia đã nhìn ra thân phận thật của ngươi rồi.”
Ta đảo mắt: “Nhìn ra thì tốt, bọn họ tưởng ngươi là linh chi thì sẽ ăn thịt ngươi đấy.”
Nó lại hớn hở: “Ăn đi càng tốt!”
“Như vậy ta có thể gieo bào tử vào thân thể bọn họ, hấp thu huyết nhục của họ, rồi sẽ mọc ra thật nhiều, thật nhiều nấm!”
“Ta muốn khiến cả thế giới tràn ngập nấm! Cửa nấm môn, khai mở!”
Ta: “…”
14
Tiểu sư muội tuy giữ được mạng, nhưng nguyên khí đại thương.
Nằm trên giường, dáng vẻ như sắp lìa đời đến nơi.
Bốn con chó liếm thúc giục nàng mau chóng ăn ta để bồi bổ.
Nàng lộ ra vẻ khó xử.
Hai lần trước suýt mất mạng, nàng cũng biết sợ rồi.
Nàng chưa động thủ, nhưng ta lại nghe thấy giọng nói nàng vang lên trong đầu:
“Hệ thống, ta muốn tra xét thân phận của Lộ Lộ.”
Ngay sau đó, một âm thanh lạ lẫm vang lên:
“Ký chủ, sau khi đổi điểm lấy mị lực, điểm tích lũy của ngài đã rất ít. Nếu bây giờ dùng để tra xét, lỡ gặp nguy hiểm thì không đổi được vật phẩm cứu mạng nữa đâu!”
“Cái gì?” nàng kinh hô.
Nhưng cái gọi là hệ thống chẳng có phản ứng gì thêm.
Nàng cắn răng: “Không sao, chỉ cần còn mị lực, vẫn còn chó liếm. Gặp nguy hiểm, họ sẽ cứu ta.”
“Được rồi, xin xác nhận: ngài có muốn tra xét thân phận nhân vật Lộ Lộ không?”
“Xác nhận.”
“Hệ thống đang tiến hành tra xét…”
“Xin lỗi ký chủ, hệ thống không tra được nhân vật nào tên Lộ Lộ.”
“Sao có thể?”
“Hệ thống xác nhận lại, không có ai tên Lộ Lộ đâu ạ~”
“Đệt… Vậy điểm của ta thì sao?”
“Điểm đã đổi, không hoàn lại nha~”
Tiểu sư muội đột nhiên thở gấp dồn dập, hô hấp thoi thóp.
Không biết là vì mất máu hay vì tức quá.
Bốn con chó liếm nhất thời hoảng loạn.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
Còn thân thể ta lập tức bị một lực mạnh lôi lên, bay thẳng vào pháp trận.
Linh lực trong người ta bị rút đi ào ào, truyền sang tiểu sư muội.
Đây chính là cái gọi là “ăn sống”.
Ta quét mắt nhìn qua mấy người, cuối cùng dừng lại nơi đại sư huynh.
Hắn nhìn ta đầy an ủi, tay rút ra một thanh kiếm:
“Lộ Lộ, đừng sợ, chúng ta không giết ngươi đâu.”
“Ta sẽ chỉ chặt một chân ngươi, rồi trồng ngươi ở linh điền sau núi, nhiều nhất trăm năm ngươi lại hóa hình được thôi.”
Ngươi chặt nữa à?!
Thôi khỏi!
Ta cười khổ, buông bỏ giãy giụa, thuận theo lực pháp trận, toàn thân chui vào thân thể tiểu sư muội.
Đại sư huynh không kịp ngăn lại, chỉ nghe thấy tiếng hắn hốt hoảng:
“Lộ Lộ, đừng!”
Đi theo ta còn có cây nấm kia.
Nó phấn khích rải bào tử khắp nơi trong thân thể tiểu sư muội.
Sau đó quay đầu nghi hoặc nhìn ta:
“Ê? Ngươi không có bào tử mà sao lại bình tĩnh vậy?”
“Bởi vì…” Ta xòe tay ra, trong tay là đám bào tử nó vừa thả, mỉm cười nói:
“Cơ thể này thuộc về ta rồi. Ngươi không thể gieo nấm ở đây.”
15
“Á á á á…” Nó gào thét sụp đổ.
Ta dịu dàng:
“Nhưng bên ngoài còn nhiều người mà, ngươi có thể gieo lên họ. Rất nhiều người đấy.”
Nó ngừng gào.
Ta dụ dỗ: “Ta rất thích bào tử của ngươi, có thể cho ta được không?”
“Thật… thật sao?” Nó thẹn thùng cúi đầu.
“Dĩ nhiên rồi, ngươi đưa ta bào tử, ta nhất định giúp ngươi phủ đầy thế giới bằng nấm.”
Nó vui vẻ gật đầu.
Được sự đồng ý, ta liền vận linh lực nuốt chửng nó.
Ngay sau đó, tiếng hệ thống vang lên:
“Chúc mừng ký chủ, đã nuốt chửng vật thể không rõ, thu được năng lực ‘Tái sinh bằng bào tử’.”
Kể từ khi nghe được cuộc trò chuyện giữa tiểu sư muội và hệ thống, ta đã hiểu — ta không phải vô tình nghe được, mà là được hệ thống lựa chọn.
Tiểu sư muội sinh mệnh giá trị bằng 0, hệ thống cần một ký chủ mới.
Nó liền phát ra nhiệm vụ đầu tiên: Đoạt quyền kiểm soát thân thể tiểu sư muội, phần thưởng là năng lực “Nuốt chửng”.
Cho nên khi đám nam chính ném ta vào pháp trận, ta không hề phản kháng.
Thân thể tiểu sư muội đầy độc tố của ta, dễ dàng bị ta chiếm hữu.
Ta từ từ mở mắt.
Bốn gương mặt tuấn tú lập tức lộ vẻ mừng rỡ.
“Ta đã bảo mà, nhân sâm ngàn năm phối linh chi ngàn năm, dù có hồn phi phách tán cũng cứu được về!”

