16

Các thuộc tính mà hệ thống từng thêm vào cơ thể này vẫn còn nguyên.

Lúc này bốn con chó liếm vẫn cứ là chó liếm.

Bọn họ chưa biết rằng, tiểu công chúa đoàn sủng của họ đã bị chính họ đầu độc mà chết.

Giờ thấy ta tỉnh lại, cứ tưởng là linh dược phát huy hiệu quả.

Ta không động thanh sắc, tiếp tục giả làm tiểu sư muội.

Không ai phát hiện.

Hừ, chó liếm… cũng chỉ thế.

Trước kia, tiểu sư muội dĩ hòa vi quý, đem bốn người thuần thành hòa hợp.

Ta làm ngược lại.

Rất nhanh, bọn họ lại rơi vào nội chiến.

Ta tìm cơ hội ở riêng với từng người.

Ma tôn là con mồi đầu tiên.

Ta nói mình chịu ủy khuất ở Dược Vương Cốc, hắn liền đòi mang ta về Huyết Liên Giáo.

Lúc hắn cõng ta, hoàn toàn không phòng bị, ta vận dụng năng lực nuốt chửng, hút sạch toàn bộ tu vi của hắn.

Hắn trừng to mắt không dám tin.

Ta nhẹ giọng thì thầm bên tai:

“Ngươi mở to mắt chó ra xem ta là ai?”

“Là ai cắt lấy tâm huyết của ta? Là ai đòi dùng một gốc thương lục để nuôi tiểu sư muội?”

“Đa tạ ngươi, đã trao cơ hội cho ta đoạt xác!”

Hắn chết không nhắm mắt.

Thật ra, ta có thể khiến hắn không còn xác để chôn.

Nhưng ta đã hứa với cây nấm, phải gieo nấm trên thi thể bọn họ.

Hệ thống hưng phấn hô lên:

“Quả nhiên ta không chọn sai người! Ngươi giỏi hơn ả chỉ biết mơ mộng yêu đương là Diệp Linh Nhi nhiều lắm.”

Hệ thống ban nhiệm vụ cuối cùng — phi thăng Đại Thừa.

Thế giới tu tiên mà!

Không ngoài gì khác: giết người đoạt bảo, lại giết người đoạt bảo.

17

Ta dùng cùng cách, lần lượt giết luôn Linh Sơ và Phong Thanh Vũ.

Lúc giết Linh Sơ, hắn đang làm cho ta một cây trâm phòng ngự.

Ta có chút tiếc, nên dịu dàng dụ hắn viết lại bí pháp luyện khí gia truyền, sau đó mới ra tay.

Còn kiếm quyết của Phong Thanh Vũ sớm đã dạy cho tiểu sư muội.

Ta kế thừa ký ức của nàng, nên cũng học được rồi.

Hắn chẳng còn gì đáng giá.

Vì vậy ta nói:

“Phong thiếu hiệp, tặng người hoa tay còn lưu hương, ngươi có thể tặng ta toàn bộ tu vi của ngươi không?”

Không đợi hắn trả lời, ta hút cạn hắn.

Hắn có đáp hay không đâu quan trọng — ta giúp hắn đồng ý rồi.

Tới lượt đại sư huynh, ta phát hiện hắn gầy đi trông thấy.

Hắn lặng lẽ nhìn đống phế tích — nơi từng là căn nhà của ta.

“Ta nghĩ mãi không ra, vì sao Lộ Lộ lại làm vậy…”

Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu:

“Ta từng nói sẽ nuôi lại nàng, mỗi ngày tưới nước, không quá trăm năm nhất định lại hóa hình…”

“Nàng vì sao lại không tin?”

“Ồ.” Ta vô cảm nói:

“Hóa hình lại để ngươi cắt đem đi hầm tiếp à?”

Hắn thoáng sửng sốt nhìn ta.

Ta bật cười:

“Ta đùa thôi.”

Hắn mới lạnh nhạt đáp:

“Tiểu sư muội, về sau đừng nói thế nữa. Lộ Lộ không phải người như vậy. Nàng là tự nguyện hy sinh vì ngươi.”

“Chuyện này, chúng ta đều mang ơn nàng, sau này sẽ trồng một cánh đồng nhân sâm để tưởng niệm nàng, được chứ?”

Hừ.

Giết người khỏi bồi thường, trồng một đám cỏ là lương tâm thanh thản?

Vậy thì… ta giết hắn, lấy xác hắn trồng nấm, chẳng phải cũng rất thơ mộng sao?

Ta nói:

“Lộ Lộ đã hy sinh vì ta phi thăng, vậy còn ngươi? Ngươi có thể vì ta mà trả giá mọi thứ không?”

Hắn cười khổ:

“Ta chẳng phải đã cho ngươi tất cả rồi sao? Ngay cả Lộ Lộ, ta cũng vì ngươi mà tàn nhẫn chém nàng… ta còn gì để giữ lại?”

“Nếu còn,” hắn cười tự giễu, “thì chỉ còn mạng của ta.”

Ta gật đầu:

“Ta chính là muốn mạng của ngươi.”

Trong ánh mắt hoảng loạn của hắn, ta vươn rễ đâm sâu vào thân thể hắn.

“Quên nói, ta không phải Lộ Lộ.”

“Ta tên là Thương Lục Lục, Thương Lục trong ‘thảo dược hữu độc’.”

“Ta vĩ đại đến thế, nguyện vì tiểu sư muội hy sinh, ngươi tất nhiên cũng phải giúp ta một tay chứ?”

“Đồng môn tương trợ — chẳng phải chính ngươi nói đó sao?”

“Đa tạ đại sư huynh.”

Khi hắn hoàn toàn tắt thở, bầu trời phía trên Dược Vương Cốc chợt cuồng phong nổi dậy, mây đen vần vũ.

Hệ thống báo động:

“Do bốn nam chính hồn đăng tắt hết, các trưởng lão từ các tông môn đang kéo đến!”

18

Giọng hệ thống không hề mang theo sợ hãi, ngược lại còn xen lẫn chút mong chờ.

“Ngươi nghĩ mình có thể nuốt trọn bọn họ chăng?”

Ta hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ ta làm được sao?”

Hệ thống đáp: “Dĩ nhiên.”

Nhưng bọn họ không giống bốn tên trước.

Việc ta nuốt được bốn nam chính phần nhiều là vì họ hoàn toàn không đề phòng ta, nhưng quan trọng hơn là—

Tuy họ đều là thiên tài đời sau, song tu vi còn kém xa các lão tổ đã tu luyện hàng nghìn năm này.

Ta nhếch môi cười lạnh:

“Nếu dễ vậy, thì tiểu sư muội cần gì phải cắn đan dược đến nứt đan điền để đột phá?”

Hệ thống thở dài:

“Vì nàng phải tiêu hao lượng lớn điểm để duy trì giá trị mị lực, nên chẳng còn đủ đổi năng lực khác.”

Thì ra là vậy?

Chớp mắt, các vị lão tổ đã đứng trước mặt ta.

Ta dùng ảo thuật của cây nấm tạo ra huyễn cảnh, giam cầm bọn họ trong đó, rồi lần lượt nuốt sạch.

Mỗi lần nuốt một người, linh lực trong người ta lại dâng trào, mạnh mẽ không gì sánh nổi.

Một lão tổ… giá trị tương đương tổng sức mạnh của bốn nam chính cộng lại.