5

Về đến nhà, tôi chui tọt vào chăn, tâm trạng không thể bình tĩnh lại được.

Tôi nhắn tin cho anh trai:

“Anh à, chỉ vì thay anh đi học, em lỗ to rồi đấy, phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em!”

Tôi ôm lấy chú thỏ bông của mình, hít thở sâu:

“Không sao, không sao, ngủ một giấc là ổn thôi, quên hết mọi chuyện đi… Dù gì thì mình và Từ Thiên Diệp cũng học khác trường…”

“A a a a! Nhưng mà cậu ta là em trai của chị dâu! Sau này kiểu gì cũng còn gặp lại!”

Trong đầu tôi không kiềm được mà nhớ lại từng chi tiết lúc tiếp xúc với Từ Thiên Diệp.

Tôi đã hôn cậu ấy, ôm cậu ấy, suýt nữa còn cởi đồ cậu ấy nữa.

Tôi khác gì một con lưu manh chứ!

Nếu cậu ấy biết sự thật rồi, chắc chắn sẽ có ấn tượng cực kỳ tồi tệ về tôi.

Hu hu hu… tôi sống không nổi nữa rồi.

Cả buổi chiều nằm bẹp uể oải, anh tôi đi làm về.

Lúc này tôi chỉ muốn xé xác anh ta ra từng mảnh.

Tôi nhảy khỏi giường, từ phía sau đập cho anh một cú trời giáng.

Anh tôi giận dữ:

“Em điên à?!”

“Em mới là sắp điên đây này! Hình tượng nữ thần thanh lãnh trong trường học của em bị anh phá hủy sạch sẽ rồi!”

“Em còn sàm sỡ một anh đẹp trai, lại cướp mất nụ hôn đầu của người ta nữa…”

Nghe tôi kể xong mọi chuyện, anh tôi cười đến mức co giật:

“Anh thực sự chịu thua em đấy… Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách em được. Thằng nhóc đó đúng là quá đẹp, lại ít nói. Lần đầu tiên anh gặp nó cũng suýt tưởng là em gái.”

“Cơ mà vụ này to thật rồi đấy. Theo lời Từ Thiên Hoa, em trai cô ấy bình thường rất ghét người lạ đụng vào người.”

“Lần trước có một nữ sinh chạm nhẹ vào tay cậu ta khi xin wechat, vậy mà ba tháng sau cũng không thèm nói chuyện với người ta.”

Tim tôi như rơi xuống hố đen.

Xong rồi, vậy chắc tôi bị block vĩnh viễn rồi còn gì.

Ngày hôm sau là cuối tuần, tôi hẹn bạn thân đi dạo phố giải sầu.

Đầu tiên, tụi tôi ghé Miniso, đoán giá tất tần tật mấy món đồ, còn tiện miệng chê bai một trận.

Sau đó, tạt vào tiệm trà sữa, mỗi đứa làm một ly, vừa uống vừa khẩu nghiệp người ta.

Đến công viên, con bạn thân mắt sáng như đèn pha, chỉ về phía trước:

“Ê, Diễn Khê! Đằng kia có trai đẹp kìa! Mặc áo khoác bóng chày trắng đen, đeo tai nghe, hình như đang luyện nói tiếng Anh đó!”

Nó đột nhiên túm tay tôi:

“Chơi oẳn tù tì nha! Ai thua thì đi xin wechat của anh kia!”

Cạn lời, trò nhảm nhí gì đây?

Mà tay tôi lại tự nhiên giơ ra như có não riêng.

Ha ha, tôi thua.

Con bạn cho tôi ánh mắt cổ vũ, tôi ngẩng cao đầu sải bước đi tới.

“Hello anh đẹp trai, nãy tôi đứng bên kia thấy anh, cảm thấy khí chất của anh rất đặc biệt… Có thể cho tôi xin một chút phương thức liên lạc không?”

Anh chàng đó chậm rãi ngẩng đầu.

Là gương mặt tôi quá quen thuộc – Từ Thiên Diệp.

Tôi đơ toàn tập.

Đúng là nghĩ gì gặp nấy.

Từ Thiên Diệp nhìn chăm chú vào chiếc váy hoa ôm eo tôi đang mặc, rồi lại nhìn mái tóc dài của tôi, mặt đỏ ửng, cúi đầu xuống.

Tôi định quay người bỏ chạy, nhưng cậu ấy run rẩy đưa mã QR wechat ra.

Tôi như robot, cứng ngắc quét mã.

Cứng ngắc đi về chỗ con bạn.

Nó háo hức hỏi:

“Sao rồi? Lấy được chưa?”

Tôi gật đầu.

“Wechat thì lấy được rồi, nhưng mặt mũi mất sạch.”

6

Nửa tháng sau là sinh nhật chị dâu Từ Thiên Hoa.

Anh tôi đặt nhà hàng, bảo tôi đi cùng cho vui.

Tôi cầm quà tới nơi, vừa vào cửa đã thấy Từ Thiên Diệp ngồi trên sofa.

Cậu ấy cúi đầu chơi game, ánh đèn mờ mờ chiếu lên gò má khiến người ta không thể rời mắt.

Chết tiệt… nếu biết cậu ta cũng đến thì dù có tám kiệu lớn kiệu tôi tới, tôi cũng không bao giờ đến!

Tôi cố nặn ra nụ cười, đưa quà cho chị dâu:

“Chúc mừng sinh nhật!”

Chờ chị dâu nhận quà xong, tôi bắt đầu lúng túng, tay chân thừa thãi.

Giả vờ bận rộn – gọt bánh, cắm nến, gọi phục vụ, ra vẻ bận túi bụi…

Nhưng mà… tôi vẫn không thể bình tĩnh được.

Cứ cảm thấy ánh mắt của Từ Thiên Diệp trong bóng tối luôn dán chặt lấy tôi.

Chắc cậu ta đang tìm cơ hội bóc phốt tôi với chị dâu.

Sau khi chị dâu thổi nến xong, anh tôi chia bánh.

Chị dâu tinh nghịch bôi kem lên chóp mũi tôi.

Tôi đáp trả.

Thế là cả bốn người chơi trò chiến tranh kem tươi.

Sau một trận chơi vui quên trời đất, tôi cũng thả lỏng hơn, bản chất “ma vương” lại trỗi dậy.

Tôi túm một đống kem lớn, nhắm mắt bôi thẳng vào mặt người đối diện.

Tới khi mở mắt nhìn… thì phát hiện người đó là Từ Thiên Diệp.

Cậu ấy đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tay tôi, rồi ánh mắt dịch lên nhìn thẳng vào mặt tôi.

Thôi xong… lần này hận thù chồng chất rồi.

Tôi cuống cuồng tìm khăn giấy lau cho cậu ấy, nhưng cậu ấy lạnh lùng bỏ qua, đi thẳng vào toilet.

Không nói một lời.

Chị dâu gượng cười xoa dịu:

“Không sao đâu, mặc kệ nó, tụi mình chơi tiếp.”

Nhưng tôi vẫn thấy cấn cấn trong lòng.

Dù gì cũng là tôi lỡ tay, nên vẫn nên đi xem sao.

Đến khu rửa tay, tôi thấy Từ Thiên Diệp đứng trước gương, không nhúc nhích.

Trên mặt vẫn còn nguyên kem, chưa lau đi.

Cậu ấy nhìn vào gương, liếm nhẹ lớp kem bên miệng, rồi… nở nụ cười mãn nguyện.

Tôi cố giữ bình tĩnh:

Cậu ta đang nghĩ cách trả thù mình sao? Cười kiểu đó là sao chứ?!

Tôi hoảng đến mức quay lại phòng, xách túi chạy mất dép.

7

Về đến nhà, nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy mình nợ Từ Thiên Diệp một lời xin lỗi.

Trong đầu tôi không ngừng diễn tập trước gương:

“Xin lỗi nhé, lúc đó cậu sốt cao, tôi chỉ muốn giúp cậu hạ sốt, hoàn toàn không có ác ý.”

“Xin lỗi nhé, hôm đó tôi không cố ý ôm cậu đâu, chỉ là… thấy dáng người cậu đẹp quá…”

Mẹ kiếp, càng nói càng thấy sai trái hơn.

Cuối cùng, tôi chỉ gửi đi một câu ngắn ngủi:

“Xin lỗi nhé, hôm đó là một hiểu lầm.”

Rất lâu sau, bên kia mới trả lời một câu:

“Ừ, tôi biết rồi.”

Xem ra anh ấy chẳng có ý định tha thứ cho tôi, đúng là lạnh lùng y như lời anh trai tôi nói.