Lại nửa tháng trôi qua, chuyện này cuối cùng cũng nhạt dần trong lòng tôi.

Bạn cùng phòng Vương Ngữ Hà nói với tôi, trường chúng tôi sắp tổ chức giải bóng rổ giao hữu với trường A bên cạnh.

Cô ấy vô cùng phấn khích:

“Cậu có biết lần này có ai tham gia không?!”

Tôi nằm ngả người trên ghế, hờ hững đáp:

“Không biết, dù sao thì anh tôi – ông chú năm ba đó – chắc chắn không đi.”

Vương Ngữ Hà lập tức dí sát mặt vào tôi:

“Cậu có nghe nói tới Từ Thiên Diệp, sinh viên năm hai khoa Ngoại ngữ trường A chưa?”

Tôi rùng mình một cái. Nghe nói sao? Tôi không chỉ nghe nói… tôi còn sờ rồi, hôn rồi nữa cơ.

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ bình tĩnh:

“Có chuyện gì?”

“Anh ấy cũng tham gia đó! Không chỉ đẹp trai mà còn chơi bóng cực giỏi! Chỉ là hơi lạnh lùng thôi. Hôm đó tụi mình đi xem đi!”

“Không đi.”

Tôi quay người lại, lạnh lùng từ chối.

Vương Ngữ Hà lắc mạnh tay tôi, làm nũng:

“Đi mà đi mà! Chỉ đứng xem bên ngoài thôi, coi như đi cùng tớ cho vui!”

“Được rồi được rồi…”

Hôm đó là thứ Sáu, tôi bị bạn cùng phòng lôi đi xem thi đấu.

Vừa lúc thấy mấy cầu thủ ở phía xa đang khởi động.

Từ Thiên Diệp mặc áo bóng rổ không tay và quần short, những đường cơ săn chắc lộ ra rõ ràng.

Cậu ấy buộc nửa kiểu tóc đuôi sói, để lộ đường hàm sắc nét, trông cứng cáp hơn hẳn.

Trong đầu tôi lại hiện lên cảnh hôm đó tôi ôm lấy eo cậu ấy, mặt bất giác nóng lên.

Một ánh nhìn nóng rực đột nhiên chiếu thẳng về phía này.

Vương Ngữ Hà ghé tai tôi thì thầm hét lên:

“A a a, anh ấy nhìn sang bên này kìa!”

Tôi ngẩng đầu lên, đúng là Từ Thiên Diệp đang nhìn về phía chúng tôi.

Ánh mắt đó vừa ngạc nhiên, vừa tủi thân, lại còn mang theo một cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.

Tôi lập tức hoảng loạn, vội vàng trốn ra sau lưng bạn cùng phòng.

Trong lòng không ngừng niệm: nhìn không thấy tôi, nhìn không thấy tôi…

Bạn cùng phòng hỏi tôi:

“Sao thế, hai người quen nhau à?”

“Quen thì có quen, nhưng có chút xích mích. Lúc thi đấu chắc cậu ấy cũng chẳng muốn nhìn thấy tớ đâu.”

Chúng tôi tìm một góc khuất ngồi xuống, lặng lẽ xem trận đấu.

Nhưng trạng thái của Từ Thiên Diệp dường như vẫn chưa điều chỉnh được, liên tục để mất điểm.

Đến giờ nghỉ giữa hiệp, cậu ấy thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía này.

Tôi càng lúc càng căng thẳng.

Như thể đã hạ quyết tâm, Từ Thiên Diệp đột nhiên đi thẳng về phía tôi, mắt không hề liếc sang chỗ khác.

Vị trí tôi ngồi là góc chết, không còn đường để chạy.

Chết rồi… chẳng lẽ cậu ta định vạch trần những chuyện tôi đã làm với cậu ấy trước mặt mọi người, khiến tôi thân bại danh liệt sao?

8

Trong lúc hoảng loạn, tôi đẩy bạn cùng phòng đi chỗ khác.

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hóng chuyện:

“Tớ hiểu mà, tớ hiểu hết rồi!”

Hiểu cái đầu cậu ấy!

Từ Thiên Diệp bước đến trước mặt tôi, chắn luôn đường đi.

Ngay sau đó, tôi đối diện với một đôi mắt đầy uất ức, hàng mi dài rũ xuống như tai thỏ cụp.

“Vì sao lại tránh tôi? Cậu rất ghét tôi sao?”

Tôi nuốt nước bọt, vừa yếu thế vừa cố cãi:

“Tôi sợ cậu trả thù tôi! Dù sao thì trước đó tôi cũng… đắc tội với cậu không ít!”

“Vả lại chị cậu nói rồi, cậu không thích tiếp xúc thân thể với người khác giới, trong lòng chắc hẳn ghét tôi chết đi được!”

Từ Thiên Diệp cúi đầu, khi ngẩng lên lại thì vành mắt đã đỏ hoe.

Tôi chợt nhận ra lời mình nói quá thẳng, vội vàng dỗ dành:

“Không phải ý đó đâu, chỉ là giữa chúng ta từng có hiểu lầm ngượng ngùng như vậy, ít gặp nhau thì tốt hơn thôi.”

Từ Thiên Diệp mím đôi môi mỏng, nhỏ giọng nói:

“Vậy cậu hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì cho những chuyện cậu đã làm sao?”

“Trước đây tôi không thích tiếp xúc thân mật với người khác giới, nhưng bây giờ tôi rất muốn… rất muốn…”

Tôi ngơ ngác:

“Cậu muốn cái gì?”

“Muốn cậu, giống như hôm đó, làm lại những chuyện ấy với tôi một lần nữa.”

Tôi theo bản năng lùi lại, nhưng phía sau là bức tường, không còn đường lui.

Điên rồi… đúng là điên thật rồi.

Nhưng khi nhìn thấy hàng mi dưới của Từ Thiên Diệp bị nước mắt làm ướt thành từng sợi, lòng tôi lại mềm ra.

Tôi liếc nhìn xung quanh, hình như không có ai để ý đến bên này.

Tôi ghé sát tai cậu ấy, nhỏ giọng nói:

“Chỉ lần này thôi, không có lần sau.”

Tôi ngồi xuống ghế, dùng hai tay nhẹ nhàng vòng qua eo cậu ấy.

Áo bóng rổ rất mỏng, mỏng đến mức tôi có thể cảm nhận rõ từng đường nét cơ bụng săn chắc.

Từ Thiên Diệp khẽ hít vào một hơi, hai tay chống lên bức tường sau lưng tôi, vùi cả đầu vào hõm cổ tôi.

Rồi từng chút từng chút buông lỏng lực, cho đến khi toàn bộ nửa thân trên đều dựa lên người tôi.

Thời gian như bị kéo chậm lại.

Đến khi cậu ấy đứng dậy, tôi liếc nhìn đồng hồ.

Chỉ mới trôi qua một phút, nhưng với tôi, dài như cả một tiếng đồng hồ.

Thuyết tương đối lại một lần nữa được chứng minh.

Từ Thiên Diệp rời khỏi tôi, trông như một con báo săn bị nhốt quá lâu nay được thả khỏi lồng.

Nửa sau trận đấu, cậu ấy chơi cực kỳ xuất sắc, chỉ có hai lần suýt nữa bị thương.

Ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra, mỗi lần thấy cậu ấy suýt bị thương, tôi căng thẳng đến mức chỉ muốn lao thẳng từ khán đài xuống.

Cuối cùng, Từ Thiên Diệp ghi được điểm quyết định, hoàn toàn xoay chuyển cục diện.

Thấy trận đấu đã ngã ngũ, tôi ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch của mình, lặng lẽ rời khỏi khán đài.

Tôi sợ nếu lát nữa đối diện với cậu ấy, tôi lại làm ra chuyện gì đó vượt giới hạn.

Cái ôm vừa rồi… đã là quá giới hạn rồi.