9

Tôi về ký túc xá sớm mà không báo cho bạn cùng phòng.

Cô ấy về sau, vừa bước vào đã hậm hực giã tôi hai cú:

“Đồ xấu xa, chạy về trước cũng không thèm gọi tớ!”

“Nhưng mà, để tớ kể cho cậu chuyện này hay cực luôn.”

“Vừa kết thúc trận đấu xong, Từ Thiên Diệp được bạn cùng phòng dìu về ký túc, hình như là… bị sốt. Thế mà vẫn cố đánh tới thắng luôn đó!”

Tên này từ nhỏ đến lớn chưa từng được người khác giới ôm à?

Mới ôm một cái mà cũng sốt, vậy sau này yêu đương thì sao chịu nổi!

Điện thoại tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn WeChat:

“Đầu nóng quá… Rất muốn gặp cậu.”

Kèm theo một tấm ảnh, là Từ Thiên Diệp đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt.

Tôi hoảng hốt vội che điện thoại lại, sợ bạn cùng phòng nhìn thấy.

Cậu ta điên rồi sao!?

Tôi gõ cả ba dòng lời mắng, cuối cùng xóa hết, chỉ còn lại hai chữ:

“Đợi tôi.”

Tôi bắt xe đi.

Ngồi trên xe, tôi chợt bừng tỉnh.

Tôi đang làm cái gì vậy?

Cậu ta nói muốn gặp là tôi chạy đến liền à?

Cố Diễn Khê, tỉnh lại đi!

Lòng tự trọng của mày đâu rồi!?

Phải rồi, lát nữa nhất định phải bắt cậu ta quỳ xuống cầu xin, nếu không thì đừng hòng mở cửa!

Tới nơi, tôi đứng lảng vảng trước cửa hơn mười phút mới dám bấm chuông.

Ra mở cửa chỉ có mỗi Từ Thiên Diệp, chắc chị cậu ấy không có nhà.

Cậu ấy thấy tôi, cố nở một nụ cười yếu ớt:

“Chỗ này vừa nóng vừa đau, cậu có thể… giống hôm trước, giúp tôi chườm khăn lạnh được không?”

Cậu ấy vừa nói, vừa chỉ vào đầu mình.

Tôi không thể cưỡng lại được kiểu trai đẹp yếu ớt như vậy.

Tôi lập tức gật đầu:

“Được, khăn để ở đâu?”

Vào nhà rồi tôi mới thấy… mình đúng là đứa mất não.

Vừa nãy còn định hùng hổ, giờ thì sao? Khăn còn chưa lau đã rút lại khí thế.

Thôi kệ, đã đến rồi mà.

Từ Thiên Diệp ngồi ở mép giường, ngoan ngoãn để tôi chườm khăn lạnh lên trán.

“Lạnh lạnh, dễ chịu thật.”

Lần này cậu ấy không còn xấu hổ như lần sốt trước, ngược lại còn thản nhiên hưởng thụ.

Tôi thật muốn tát cậu ấy một cái.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia, cái tát lại biến thành… vuốt má.

Xét vì đẹp trai, tạm tha.

Tôi vừa định rút lui, thì bị cậu ấy tóm lấy cổ tay.

Sức mạnh đó, không giống người đang ốm tí nào.

“Cố Diễn Khê, đừng đi.”

Tôi quay đầu lại, Từ Thiên Diệp dùng đôi mắt đào hoa long lanh nhìn tôi, đuôi mắt mang chút ửng hồng.

Trong lòng tôi hét lên:

Quá nguy hiểm! Cậu ta đang dụ dỗ tôi!

“Có một điều tôi muốn nói từ lâu rồi… Tôi rất thích được chạm vào cậu… thậm chí còn muốn thân mật hơn nữa…”

“Cậu có thể… làm bạn gái tôi không?”

“Bất cứ điều gì cậu muốn, tôi cũng sẽ cố hết sức để thực hiện.”

10

Tôi ngồi bên giường cậu ấy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Hóa ra là tôi hiểu nhầm thật rồi sao?

Cậu ấy đâu có ghét tôi đâu, Cố Diễn Khê ơi!

Căn phòng rơi vào im lặng chết lặng.

Đúng lúc ấy, có tiếng mở cửa – là chị dâu về.

“Diễn Khê, em đến rồi à? Hai người đang…”

Tôi giật mình phát hiện ra, Từ Thiên Diệp vẫn đang nắm chặt tay tôi, trông như bị tôi “làm xong rồi bỏ rơi”.

“Không có gì đâu chị dâu! Cây sen đá nhà em bị rụng vài chiếc lá, em phải về băng bó cho nó! Em đi trước nhé!”

Chị dâu: “???”

Về đến nhà, bữa tối trước mặt, miếng thịt kho tàu cứ bị tôi gắp lên đặt xuống mãi, không thể đưa vào miệng.

Anh tôi nhìn ra tôi có tâm sự, bèn lặng lẽ hỏi nhỏ:

“Sao thế, thất tình rồi à?”

“Không đến mức, nhưng đúng là đang gặp chút rối ren trong chuyện tình cảm.”

“Thử kể xem nào.”

“Anh này, anh nói xem, cảm giác thích một người… là như thế nào?”

Anh tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Nói thật thì, lúc đầu anh để ý đến Từ Thiên Hoa là vì cô ấy đúng gu anh – kiểu mặt thấy một lần là không quên được.”

“Sau đó anh phát hiện, cái gì của cô ấy anh cũng thấy thú vị. Cô ấy khóc thì anh cũng muốn khóc, cô ấy cười anh cũng muốn cười…”

“Lúc đó anh mới hiểu, chắc là mình yêu rồi.”

“Lúc mới theo đuổi, cô ấy lạnh lùng cực, không thèm liếc anh một cái.”

“Về sau quen nhau rồi, cô ấy mới kể là cũng thích anh từ sớm. Nhưng hai chị em họ đều có cái mặt băng, rất dễ khiến người ta hiểu lầm.”

Tôi gật đầu đồng tình. Ở điểm này thì đúng là anh em cùng một khuôn.

Tôi im lặng một lát, rồi nghiêm túc nói với anh:

“Anh này, chắc là sắp có… em rể rồi đấy.”

Về phòng, tôi vật lộn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gửi một tin nhắn cho Từ Thiên Diệp:

“Mai gặp nhau nhé.”

Cậu ấy lập tức trả lời:

“Được, tớ sẽ đến tìm cậu.”

Hôm sau, tôi và Từ Thiên Diệp hẹn nhau ở quán cà phê.

Cậu ấy mặc hoodie có chữ in, xương quai xanh thấp thoáng lộ ra nơi cổ áo.

Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, quên luôn chuyện chính hôm nay.

Từ Thiên Diệp ho nhẹ hai tiếng:

“Cậu… đã nghĩ kỹ chưa?”

Tôi giật mình hoàn hồn, nhận ra mình nhìn cậu ấy đến mức tai đỏ bừng.

Tôi hít sâu một hơi:

“Ừm, tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta có thể thử yêu nhau một tháng xem sao.”

“Nhưng tôi có một yêu cầu: Cậu không được tiếp tục lạnh nhạt với tôi như trước nữa. Có mấy lần tôi tưởng cậu ghét tôi đấy!”

Từ Thiên Diệp có vẻ vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn còn ngơ ngác.

“Vậy là… bây giờ cậu là bạn gái tôi rồi sao?”

“Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc.”

Tôi chống hai tay lên bàn, nhanh như chớp vò nhẹ mái đầu của cậu ấy.

11

Trên đường về ký túc xá, tay của Từ Thiên Diệp cứ dần dần dịch lại gần tôi, cuối cùng nhẹ nhàng đan lấy tay tôi.

Vừa đến dưới lầu ký túc, điện thoại của bạn cùng phòng tôi réo không ngừng.

“Diễn Khê, cái tên dai như đỉa kia lại tới nữa rồi! Hắn đang đứng dưới lầu chờ cậu đó. Về thì nhớ tránh xa ra nhé!”

Cái tên dai như đỉa mà cô ấy nói tới chính là Tạ Tuấn – hội trưởng hội sinh viên.

Từ lâu đã bám riết lấy tôi. Dù tôi đã rút khỏi hội sinh viên, hắn vẫn có thể xuất hiện trước ký túc xá tôi như cơm bữa.

Hắn đang cầm một chiếc bánh nhỏ trong tay, vừa quay đầu lại thì…

Ba ánh mắt chạm nhau.

Tôi nghiến răng nói với bạn cùng phòng:

“Xong đời rồi, sao không gọi sớm hơn?”