Tạ Tuấn nhìn thấy tay tôi và Từ Thiên Diệp đang nắm chặt, sắc mặt lập tức vặn vẹo:

“Diễn Khê, cậu có người yêu rồi à? Ai cho phép cậu yêu đương?! Cậu vừa thả thính tôi, vừa quyến rũ gã khác?”

Tôi cảm nhận rõ tay của Từ Thiên Diệp siết chặt hơn nữa.

Để tránh hiểu lầm, tôi lập tức phủi sạch quan hệ với Tạ Tuấn:

“Tôi chưa từng thả thính cậu. Là cậu cứ liên tục quấy rầy tôi. Tôi đã chặn mọi liên lạc, vậy mà cậu vẫn tới chặn đường trước ký túc xá!”

“Cậu ấy đúng là bạn trai tôi, mong cậu từ nay tránh xa tôi ra.”

Tạ Tuấn lập tức gào lên:

“Vậy còn tiền tôi đã bỏ ra cho cậu thì sao?! Bánh, trà sữa, hoa tôi tặng, cậu phải trả lại hết cho tôi!”

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía chúng tôi, vài người còn thì thầm bàn tán.

Gặp được thể loại này, đúng là vận đen tám đời.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:

“Đồ cậu tặng, tôi chưa từng nhận. Vậy sao gọi là tiền cậu tiêu cho tôi được?”

Tạ Tuấn vẫn trơ tráo:

“Tuy cậu không nhận, nhưng tôi đâu thích mấy thứ đó, cuối cùng cũng vứt đi thôi. Nên cậu vẫn phải có trách nhiệm với chúng!”

Tôi: …

Lừa đảo cũng không kiếm tiền nhanh bằng cậu!

Lúc này, sắc mặt Từ Thiên Diệp đã tối đen như mực, cậu ấy bước lên vài bước, chắn giữa tôi và Tạ Tuấn.

“Cậu có thể tính tổng lại hết, tôi trả cho cậu.”

“Nhưng sau đó, nếu cậu còn dám làm phiền cô ấy, hay để tôi nghe được bất kỳ lời lẽ nào bất lợi cho cô ấy từ miệng cậu… tôi sẽ không để yên đâu.”

Tạ Tuấn đúng là hổ giấy, bị dọa vài câu đã lấm lét rút lui.

Tôi bất ngờ xoay người ôm lấy Từ Thiên Diệp:

“Muốn hôn!”

Cậu ấy hơi kiễng chân lên, khẽ đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi tôi.

Nhưng vì đang ở trước ký túc, hôn xong tôi liền… chạy mất.

Vừa leo cầu thang, tôi đã nhận được tin nhắn của cậu ấy:

“Bảo bối, vẫn chưa hôn đủ.”

Vừa vào phòng, Vương Ngữ Hà đã nhào tới vây tôi:

“Cậu dám giấu tớ nữa à!”

“Lần trước còn nói không thân mà, giờ đã hôn nhau luôn rồi?!”

“Ôi giời, chuyện này dài lắm, để sau tớ kể từ từ cho nghe.”

12

Sau một tháng yêu nhau, Từ Thiên Diệp dính tôi như sam, hôn thì đòi, ôm thì xin, nắm tay thì không buông.

Cậu ấy cứ như một chú cún lớn vừa được tôi thuần hóa thành công.

“Bảo bối, xuống lầu đi, anh mang đồ ngọt cho em nè.”

“Bảo bối, hôm nay anh học được món mới, lần sau nấu cho em ăn!”

“Bảo bối, mua mỹ phẩm mới cho em rồi, nhớ ra lấy nhé!”

Nhưng hôm nay, cả ngày tôi không nhận được một tin nhắn nào từ cậu ấy.

Tôi đang giận ngầm đây này – cậu không nhắn thì tôi cũng không thèm nhắn!

Mãi đến sáu giờ tối, Từ Thiên Diệp mới gửi tin:

“Bảo bối, bảy giờ anh đến đón em, có bất ngờ cho em.”

Tôi trang điểm sửa soạn xong xuôi, cậu ấy cũng đến đúng giờ.

Chúng tôi bắt xe tới nhà hàng – là một phòng ăn kiểu Pháp lãng mạn, riêng tư.

Trên bàn bày đầy hoa thác nước, bánh kem, và quà tặng.

Từ Thiên Diệp mở hộp quà – là một chiếc dây chuyền hình quạt nhỏ làm từ xà cừ trắng.

Cậu ấy đeo lên cổ cho tôi, rồi nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống ghế.

“Bảo bối, anh có thể… chính thức làm bạn trai em chưa?”

“Dù sao cũng hết thời gian thử việc một tháng rồi…”

Từ Thiên Diệp gục đầu lên vai tôi, mùi nước hoa mát lạnh bao quanh.

Tôi cố ý kéo dài giọng:

“Ơ… em quên mất vụ này rồi nha~”

Chưa nói hết câu, môi tôi đã bị cậu ấy bịt lại.

Cảm giác ấm nóng ấy như luồng điện chạy khắp cơ thể.

Nụ hôn hôm nay mang theo sự chiếm hữu rõ rệt.

Một tay Từ Thiên Diệp giữ lưng ghế, tay kia đỡ lấy sau đầu tôi.

May mà cậu ấy để tôi ngồi sẵn trên ghế, không thì chắc tôi đã mềm chân ngã gục rồi.

Cảm giác như thời gian trôi qua thật lâu, mãi sau cậu ấy mới rời khỏi môi tôi, lưu luyến đứng dậy.

Tôi móc tay áo cậu ấy, nhỏ giọng nói:

“Chúc mừng anh, vượt qua thử việc. Chính thức thành bạn trai rồi đó.”

Góc nhìn của Từ Thiên Diệp

Bạn tôi thường nói rằng, nó luôn mong chờ một cuộc tình kiểu… đột nhập vào nhà giữa đêm khuya.

Tôi thì chưa bao giờ nghĩ tới – tôi thấy kiểu đó đáng sợ.

Không báo trước, ập tới bất ngờ, chẳng theo lô-gic gì cả.

Nhưng đến khi thật sự gặp được rồi, tôi mới nhận ra:

Tôi thực ra không hề có quyền lựa chọn.

Khoảnh khắc gặp được Cố Diễn Khê, quỹ đạo số phận của tôi đã gắn chặt lấy cô ấy. Không cho tôi chần chừ dù chỉ một giây.

Lần cô ấy xin wechat tôi trong công viên, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy diện mạo thật của cô ấy.

Làn da trắng mịn, chiếc váy hoa ôm sát vòng eo, đôi chân thon dài lấp ló dưới lớp vải.

Tôi không dám nhìn cô ấy lâu, sợ những suy nghĩ không thuần khiết trong lòng bị phát hiện.

Nhưng tôi lại không ngăn được bản thân nghĩ về cô ấy — nghĩ mãi về buổi chiều hôm ấy.

Nghĩ đến cái cây sau lưng cô ấy, nghĩ đến ánh nắng rơi trên má cô, thậm chí… nghĩ đến bãi cỏ dưới chân cô bước qua.

Tôi thậm chí còn thấy ghen với cỏ dại.

Hôm sinh nhật chị gái tôi, khoảnh khắc Diễn Khê bôi kem lên mặt tôi — có lẽ cả đời này tôi cũng không quên nổi.

Tôi đã đứng trước gương nửa tiếng đồng hồ.

Vì tôi không thể hiểu nổi — làm sao lại có một người có thể phá vỡ mọi nguyên tắc của tôi…

Ấy vậy mà tôi không giận, ngược lại còn thấy vui mừng.

Tôi có bệnh sạch sẽ.

Chuyện như bị bôi kem lên mặt, là điều tuyệt đối cấm kỵ trong thế giới của tôi.

Thế mà cô ấy, như một mũi tên của thần Cupid, bắn loạn trong cuộc sống tôi.

Đâm xuyên, quấy đảo, làm mọi thứ đảo lộn tơi bời.

Trận bóng hôm đó, tôi lại có thể tủi thân cúi đầu xin một cái ôm.

Ôm xong còn mất mặt đến mức sốt liền.

Nghĩ lại, trong tình yêu mà yếu đuối trước vợ tương lai — thì có sao đâu.

Cúi đầu thì sao, quỳ gối thì sao chứ.

Người khác có vợ vừa thơm vừa mềm như tôi sao? Không hề có!

Tôi và chị tôi giống nhau như đúc.

Từ nhỏ cha mẹ đã chẳng quan tâm. Hai chị em tự lập đến tận năm hai mươi tuổi.

Tôi luôn thấy chúng tôi như những chú chim ướt nhẹp, lông vũ mãi chẳng khô, cứ thế nặng nề mà đi tiếp.

Nhưng chị tôi, từ lúc yêu đương, như biến thành người khác.

Theo lời chị nói, bạn trai chị là kiểu người yêu rất thẳng thắn, ngày nào cũng khen chị, ngày nào cũng nói yêu chị.

Tôi ghen tỵ đến tận đáy lòng.

Vì vậy, khi chị tôi liên tục rủ tôi gặp bạn trai chị, tôi luôn từ chối.

Cho đến khi tôi cũng yêu Cố Diễn Khê…

Lông vũ trên người tôi mới lần đầu được hong khô.

Thì ra tôi cũng có thể thoải mái nằm phơi nắng, chậm rãi chỉnh lại từng chiếc lông tả tơi trên mình, và mỉm cười mà nói:

Cuối cùng, tôi cũng có một nơi để trú nắng.

HẾT