Tôi theo đuổi thái tử gia hắc đạo Phó Văn Dã ròng rã ba năm trời.

Kết quả trong một giấc mơ báo mộng, hắn vì người phụ nữ hắn yêu mà hại nhà tôi tan cửa nát nhà.

Tôi sợ tới mức lập tức chọn cách vạch rõ giới hạn với hắn.

Thế nhưng người trong lòng của thái tử gia lại cố tình kiếm chuyện với tôi.

Cô ta dùng móng tay cào rách mặt tôi.

Thật không ngờ.

Thái tử gia hất mạnh cô ta ra, quỳ một chân xuống trước mặt tôi.

Đau lòng đến mức suýt rơi nước mắt.

“Có đau không?”

1.

Trong mơ.

Phó Văn Dã vì Diệp Phi Phi mà tự tay làm cho nhà họ Tống của tôi phá sản.

Bố tôi không chịu nổi áp lực, từ trên sân thượng nhảy xuống.

Mẹ tôi quá đau buồn cũng đi theo ông.

Tôi xách dao lao đến trước mặt hắn.

Hắn đang ôm Diệp Phi Phi.

Một cước đá tôi văng ra xa.

Tôi không cam lòng.

Vùng vẫy bò dậy chuẩn bị sống chết với bọn họ.

Kết quả trượt chân một cái.

“Bốp”.

Đầu tôi đập vào cây cột bên cạnh.

Bỏ mạng tại chỗ.

Giây cuối cùng trước khi nhắm mắt.

Tôi thấy Phó Văn Dã lạnh lùng liếc nhìn tôi.

Bạc môi hé mở.

“Đồ ngu.”

2.

Tôi bật dậy khỏi giường, lưng đẫm mồ hôi lạnh.

Nghiệt ngã quá đi!

Tôi lại có thể vì trượt chân đập đầu mà chết ư!

Cái kiểu chết này mà truyền ra ngoài, Tống Phù tôi đây còn biết giấu mặt đi đâu trong giới thiên kim tiểu thư ở Giang Thành nữa?

Tôi vỗ vỗ ngực, cố gắng bình tĩnh lại.

Tôi biết người phụ nữ trong mơ kia.

Diệp Phi Phi.

Nhị tiểu thư nhà họ Diệp.

Cô ta cũng thích Phó Văn Dã.

Trước đây tôi chưa từng để cô ta vào mắt.

Đùa chắc.

Sự gắn kết giữa tôi và Phó Văn Dã, há lại để loại người nhảy ra giữa chừng như Diệp Phi Phi có thể sánh bằng sao?

3.

Ba năm trước.

Nhà họ Tống và công ty đối thủ tranh giành một dự án đến mức một mất một còn.

Đối phương dùng thủ đoạn hèn hạ bắt cóc tôi.

Trọn vẹn ba ngày ba đêm.

Tôi bị nhốt trong một nhà kho bỏ hoang.

Không một giọt nước vào bụng.

Tôi nhân lúc bọn bắt cóc giao ca.

Dùng hết sức bình sinh tông mở một cánh cửa sổ chưa khóa chặt.

Tôi từ tầng hai nhảy xuống.

Mắt cá chân đau thấu xương.

Tôi đi chân trần chạy thục mạng trên con đường đầy sỏi đá.

Lòng bàn chân bị mài cho máu thịt lẫn lộn.

Phía sau là tiếng chửi rủa của bọn bắt cóc.

Tôi không dám dừng lại.

Cũng không dám ngoảnh đầu.

Ngay lúc tôi chạy đến mức thể lực cạn kiệt, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Tôi đâm sầm vào lòng một người.

Tôi ngẩng đầu lên.

Hắn mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản.

Mắt mũi thanh tú như từ trong truyện tranh bước ra.

Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng.

Chỉ còn lại bản năng cầu sinh.

Tôi nắm chặt lấy vạt áo hắn.

“Cứu tôi, cứu tôi…”

Giọng tôi run rẩy không thành tiếng.

Hắn sững người một chút.

Bọn bắt cóc phía sau đã đuổi tới nơi.

“Mẹ kiếp, con ranh này còn dám chạy!”

Hắn không thèm suy nghĩ, trực tiếp che chắn cho tôi ở phía sau.

Bảy tám gã đàn ông cao to bủa vây.

Hắn đánh đấm rất giỏi.

Nhưng đối phương quá đông.

Tôi trơ mắt nhìn một ống tuýp sắt nã xuống lưng hắn.

Hắn rên lên một tiếng.

Nhưng vẫn bảo vệ tôi.

Không lùi nửa bước.

Rất nhanh.

Bọn bắt cóc đều nằm rạp trên mặt đất, không gượng dậy nổi.

Nhưng hắn cũng bị thương.

Trán rướm máu.

Tôi sợ đến mức cả người run bần bật, chân mềm nhũn.

Hắn bước đến trước mặt tôi.

Nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Trên người hắn có mùi máu tanh nhàn nhạt.

Nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.

“Đừng sợ.”

“Tôi đưa em về nhà.”

Khoảnh khắc ấy.

Giống như sấm sét chạm phải lửa trời.

Tôi yêu hắn đến mức hết thuốc chữa.

Sau này tôi mới biết.

Hắn chính là vị thái tử gia nhà họ Phó mới được tìm về cách đây không lâu.

Phó Văn Dã.

Từ ngày hôm đó.

Tôi bắt đầu theo đuổi Phó Văn Dã.

Theo đuổi đến mức cả Giang Thành đều biết Đại tiểu thư nhà họ Tống là cái đuôi nhỏ không thể vứt bỏ phía sau Phó Văn Dã.

Thực ra hắn đối xử với tôi luôn rất tốt.

Tôi đến tháng đau bụng lăn lộn, hắn sẽ bưng nước đường đỏ đến cho tôi trong đêm.

Dù ngoài miệng nói là tiện đường đi ngang qua.

Tôi buột miệng nói muốn ăn bánh ngọt ở tiệm phía Tây thành phố.

Hôm sau, món tráng miệng đặc trưng của tiệm đó sẽ xuất hiện trên bàn ăn nhà tôi.

Tôi vẫn luôn bám víu vào ý nghĩ rằng chúng tôi là tình trong như đã.

Chỉ thiếu một cơ hội để chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia thôi.

Cho đến khi Diệp Phi Phi xuất hiện.

4.

Cô ta vừa gặp Phó Văn Dã đã yêu.

Trắng trợn theo đuổi hắn.

Kỳ lạ là.

Những hội sở, tiệc tùng mà Phó Văn Dã nghiêm lệnh cấm tôi đến.

Diệp Phi Phi đều có thể lui tới.

Cô ta thậm chí còn thường xuyên đăng vòng bạn bè khoe khoang.

Đính kèm những dòng chữ đầy ẩn ý.[Bàn chuyện làm ăn cùng anh Văn Dã, lúc nào cũng thấy an tâm.]

Trong ảnh.

Phó Văn Dã mặt không cảm xúc ngồi ở ghế chủ tọa.

Diệp Phi Phi ngồi ngay bên cạnh.

Cười vô cùng ngọt ngào.

Tôi ghen điên lên được.

Tôi tìm Phó Văn Dã làm ầm ĩ rất nhiều lần.

Nhưng hắn chưa từng giải thích.

Chỉ có một câu duy nhất.

“Em đừng đến những nơi đó.”

Ba ngày trước.

Tôi bùng nổ hoàn toàn.

Tôi lân la dò hỏi từ người khác.

Biết được Phó Văn Dã sẽ đến một hội sở riêng tư để bàn chuyện.

Diệp Phi Phi cũng sẽ đến.

Vậy mà Phó Văn Dã lại cấm tôi bước nửa bước vào đó.

Nên hôm ấy tôi không dẫn theo ai.

Một mình lén lút bám theo.

Tôi muốn tận mắt chứng kiến.

Xem Phó Văn Dã có thực sự đặc biệt ưu ái Diệp Phi Phi đến thế không.

Kết quả tôi còn chưa tìm được phòng bao của họ.

Hội sở đột nhiên hỗn loạn.

Không biết là hai phe nào xảy ra xô xát.

Bọn họ trực tiếp động tay động chân.

Hiện trường vô cùng náo loạn.

Tiếng la hét vang lên bốn phía.

Tôi bị dòng người xô đẩy trong lúc hỗn chiến.

Bị chen ngã nhào xuống đất.

Mắt thấy một vỏ chai rượu sắp sửa đập thẳng xuống đầu mình.

Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Nhưng cơn đau dự đoán không ập đến.

Phó Văn Dã đã chắn trước mặt tôi.

Giống hệt như ba năm trước.

Hắn tung một cước đá văng gã đàn ông cầm chai rượu.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Kẻ nào dám đụng đến cô ấy.”

“Tôi sẽ phế kẻ đó.”

Sau chuyện đó.

Phó Văn Dã lôi tôi ra khỏi hội sở.

Lần đầu tiên hắn nổi trận lôi đình với tôi lớn đến vậy.

Tôi tủi thân vô cùng.

“Dựa vào đâu mà Diệp Phi Phi đi được, còn em thì không?”

Hắn nhìn tôi.

Yết hầu cuộn lên một cái.

“Tống Phù.”

“Em không giống cô ta.”

Được.

Không giống.

Tôi nhớ kỹ rồi.

Tôi quay đầu bỏ đi.

Ba ngày.

Trọn vẹn ba ngày.

Tôi không tìm hắn.

Hắn cũng không tìm tôi.

5.

Nghĩ kỹ lại.

Giấc mơ này quả thực là ông trời chướng mắt quá nên cố ý đến điểm hóa cho tôi.

Ông ấy đang cảnh cáo tôi.

Nếu còn tiếp tục u mê không tỉnh.

Tôi, bố mẹ tôi, và cả nhà họ Tống.

Sẽ trở thành bia đỡ đạn trong câu chuyện tình yêu của Phó Văn Dã và Diệp Phi Phi.

Không được.

Tuyệt đối không được.

Tống Phù tôi không thể chết một cách lãng nhách như vậy.

Nhà họ Tống càng không thể vì cái não yêu đương của một mình tôi mà rơi vào bước đường cùng.

Tránh xa Phó Văn Dã.

Tránh xa Diệp Phi Phi.

Giữ mạng nhỏ và gia sản của nhà tôi.

Đúng, từ bây giờ, đây sẽ là châm ngôn sống của tôi.

Ai cũng đừng hòng động vào một sợi lông tơ của nhà họ Tống!