6.

Tôi hạ quyết tâm.

Kiếp này không bao giờ xuất hiện trong bán kính năm trăm dặm quanh nhà họ Phó nữa.

Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên như bùa đòi mạng.

Tôi vơ lấy điện thoại.

Là cô bạn thân oan gia của tôi, Thẩm Lâm.

“Tiểu Phù!”

“Mọi người chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi một tiếng hô của cậu thôi!”

“Cậu đang ở đâu thế?!”

Thẩm Lâm gấp gáp rống lên trong điện thoại.

Đầu tôi ong lên một tiếng.

Chuẩn bị xong rồi?

Đợi tôi?

Đợi tôi làm gì?

Một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua đầu tôi như tia chớp.

Tôi quay phắt lại nhìn tờ lịch đầu giường.

Bút dạ quang đỏ chót khoanh tròn ngày hôm nay.

Bên dưới còn vẽ một hình trái tim nguệch ngoạc.

Ghi dòng chữ “Phó Văn Dã, sinh nhật vui vẻ”.

Hôm nay…

Là sinh nhật của Phó Văn Dã!

Tôi chợt nhớ ra tất cả.

Một tháng trước, sau khi uống phải rượu giả, tôi đã vung tay múa chân.

Lên một kế hoạch kinh thiên động địa.

Tôi muốn cầu hôn Phó Văn Dã ngay trong tiệc sinh nhật của hắn, trước mặt toàn bộ danh lưu và truyền thông Giang Thành!

Tôi còn ra lệnh chết cho đám bạn bè chí cốt.

Băng rôn, hoa tươi, flycam, trình diễn ánh sáng, không được thiếu bất cứ thứ gì!

Nhất định phải đẩy không khí lên mức cao trào nhất cho tôi!

Trời đất ơi.

Lúc đó rốt cuộc tôi nghĩ cái gì vậy?

Tôi chắc chắn là điên rồi!

Làm Phó Văn Dã bẽ mặt trước đám đông chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Diệp Phi Phi.

Với cái tính thù dai nhớ vặt của hắn.

Gói phá sản trong mơ còn coi là nhẹ.

Hắn không đóng gói tôi đem đi lấp biển mới lạ!

Tôi hét lên khản cổ với đầu dây bên kia.

“Đừng động thủ!”

“Tất cả đừng ai động thủ! Tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ!”

“Đợi tôi!”

Cúp máy.

Tôi giật mình bật dậy khỏi giường.

Tôi phải lập tức chạy đến hiện trường.

Mơ là thật hay giả không quan trọng.

Quan trọng là nhà họ Tống của tôi không thể phá sản.

Bố mẹ tôi phải sống khỏe mạnh.

Tống Phù tôi.

Càng không thể chết một cách lãng xẹt như thế!

7.

Tôi mang giày cao gót chạy một mạch vào sảnh khách sạn tráng lệ.

May quá, may quá.

Mọi thứ vẫn còn kịp.

Tôi bám vào tường.

Thở không ra hơi.

Còn chưa kịp lấy lại sức.

Tôi đã bị một bàn tay kéo tuột vào phòng nghỉ nhỏ bên cạnh.

“Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng tới!”

Thẩm Lâm đầy vẻ sốt ruột.

Tôi chưa kịp nói gì.

Đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến rớt cằm.

Trời, đất, ơi.

Thế này đâu còn là phòng nghỉ?

Nó còn được trang hoàng lộng lẫy hơn cả sảnh tiệc chính.

Căn phòng tràn ngập hoa hồng và bóng bay màu hồng phấn.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương liệu ngọt ngào.

Ngay chính giữa.

Trên tấm phông nền khổng lồ, một dòng chữ được đính bằng kim cương lấp lánh.

[Phó tiên sinh & Tống tiểu thư]

Bên cạnh còn viền một hình trái tim màu hồng phấn vừa to vừa sến.

Cả người tôi nổi da gà.

Tôi nhìn Thẩm Lâm bằng ánh mắt cạn lời.

“Không phải, tôi nói này, có cần làm lố vậy không?”

Thẩm Lâm hất cằm đắc ý.

“Đương nhiên rồi!”

“Đây là do tôi và Phó Hưng Hằng đích thân giám sát đấy.”

“Đảm bảo đêm nay cậu sẽ hạ gục Phó Văn Dã, danh chính ngôn thuận trở thành Phó phu nhân!”

Ồ, Phó Hưng Hằng.

Em trai ruột của Phó Văn Dã.

Tên thiếu gia lông bông chỉ biết ăn chơi hưởng lạc của nhà họ Phó.

Thằng nhóc này từ khi biết tôi theo đuổi anh trai nó, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau gọi “chị dâu, chị dâu”.

Trước đây nghe xong tôi còn thấy mở cờ trong bụng.

Cảm thấy ngôi vị Phó phu nhân nắm chắc mười mươi.

Bây giờ chỉ thấy như bùa đòi mạng.

Đột nhiên, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.

Đám bạn bè của tôi lũ lượt kéo vào.

“Chị Phù, flycam vào vị trí rồi!”

“Màn hình lớn cũng OK, chỉ đợi chị phát lệnh thôi!”

Bọn họ từng người một hớn hở ra mặt.

Chờ xem tôi đêm nay diễn vỡ kịch cầu ái kinh điển của năm.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Lắc đầu.

“Không được, thế này không được.”

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Trương thiếu gia vẻ mặt khó tin.

“Không phải chứ Tống đại tiểu thư, thế này còn chưa được?”

“Chị còn muốn khoa trương tới mức nào nữa?”

Tôi sốt ruột dậm chân.

“Không phải chuyện khoa trương hay không!”

“Mà là tôi không tỏ tình nữa!”

“Hủy kế hoạch!”

8.

Tất cả đều ngớ người.

Thẩm Lâm phản ứng nhanh nhất.

“Tiểu Phù, cậu vẫn đang dỗi Phó Văn Dã à?”

Những người khác cũng tò mò.

“Sao thế chị Phù?”

“Gần đây nhà họ Phó và nhà họ Diệp qua lại thân thiết lắm.”

“Nhỡ đâu Phó Văn Dã muốn liên hôn với Diệp Phi Phi, chị tính sao?”

Tính sao?

Thì tôn trọng, chúc phúc, chốt sổ thôi!

Tôi cố tỏ vẻ rộng lượng phẩy tay.

“Tôi chúc phúc cho họ mà.”

“Tôi, Tống Phù, kể từ hôm nay, không còn thích Phó Văn Dã một chút nào nữa.”

“Ai thích thì cứ việc vớt đi.”

“Diệp Phi Phi thích, thì nhường cho cô ta luôn!”

Phó Hưng Hằng vừa bưng một ly sâm panh bước vào.

Nghe thấy câu này suýt nữa bóp nát ly rượu.

“Nhường?”

“Chị dâu, anh em là món đồ kém giá trị đến mức chị nói nhường là nhường sao?”

Tôi chưa kịp trả lời.

Cửa phòng nghỉ lại bị đẩy ra.

Phó Văn Dã đứng ở cửa.

Mặc bộ vest may đo cao cấp vừa vặn.

Tôn lên khí chất lạnh lùng của hắn.

Khí tràng của hắn quá mạnh.

Đám bạn vừa rồi còn đang nhao nhao ồn ào của tôi.

Bây giờ từng đứa một cúp đuôi như chim cút.

Thở cũng không dám thở mạnh.

Ánh mắt hắn nhàn nhạt lướt qua chúng tôi.

Cuối cùng.

Dừng lại ở tấm phông nền khổng lồ phía sau tôi.

[Phó tiên sinh & Tống tiểu thư]

Hắn nhướng mày.

Chuyển ánh nhìn sang tôi.

“Phó tiên sinh?”

Da đầu tôi tê rần, đành cố đấm ăn xôi mở miệng.

“Đúng thế…”

“Phó…”

Đầu óc tôi xoay chuyển cực tốc.

Tôi kéo phắt Phó Hưng Hằng đang đứng cạnh qua.

Cố sức quàng tay cậu ta lên vai mình.

“Phó… Phó Hưng Hằng!”

Tôi cắn răng đánh liều.

Lớn tiếng tuyên bố.

“Anh, anh đến đúng lúc lắm, hôm nay làm chứng luôn đi!”

“Em và Phó Hưng Hằng,”

“Bọn em ở bên nhau rồi!”

9.

Vừa dứt lời.

Tôi thấy rõ sắc mặt Phó Văn Dã tối sầm lại trong tích tắc.

Phó Hưng Hằng nhìn tôi như thấy ma.

Thẩm Lâm và những người khác cũng há hốc mồm.

Phó Văn Dã vô cảm liếc Phó Hưng Hằng một cái.

Rồi quay lưng đi thẳng.

Phó Hưng Hằng sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.

Vung mạnh tay tôi ra.

Chạy trối chết đuổi theo.

“Anh!”

“Anh nghe em giải thích đã!”

“Không phải như anh nghĩ đâu anh ơi!”

Đám bạn cũng chuồn sạch sẽ.

Nhìn bóng lưng biến mất của bọn họ.

Hai chân tôi mềm nhũn.

Ngồi phịch xuống ghế.

May quá.

Cuối cùng cũng qua ải.

Thẩm Lâm nhìn tôi đầy lo lắng.

“Tiểu Phù, cậu thật sự không thích Phó Văn Dã nữa à?”

“Không phải cậu luôn cho rằng hai người là tình trong như đã sao?”

Tôi há miệng.

Lắc đầu.

“Tôi đúng là ảo tưởng.”

“Đều là tôi đơn phương tình nguyện mà thôi.”

10.

Thẩm Lâm thở dài.

Cô ấy vỗ lưng tôi.

“Tiểu Phù, nếu theo đuổi mệt rồi, thì mình không thích nữa.”

“Cậu tốt như vậy, Phó Văn Dã không cần cậu là tổn thất của anh ta.”

Sống mũi tôi cay xè.

Thuận thế rúc vào lòng Thẩm Lâm.

Tủi thân.

Thực sự rất tủi thân.

Ba năm moi tim móc phổi, đổi lại một cái kết phá sản nhảy lầu.

Đổi lại là ai mà không tủi?

Nước mắt tôi thi nhau rơi lã chã.

Ngay lúc tôi hận không thể lấy bộ lễ phục đắt tiền của Thẩm Lâm làm giấy ăn.

Cánh cửa “rầm” một tiếng bị đẩy ra.

Phó Hưng Hằng cúi gằm mặt, chán nản bước vào.

“Chị dâu, chị khá lắm.”

“Ánh mắt anh trai em vừa rồi nhìn em như muốn giết người.”

Cậu ta ngồi phịch xuống ghế.

“Em là vì muốn giúp chị.”

“Kết quả bây giờ thì hay rồi.”

“Thành ra em là kẻ đập chậu cướp hoa.”

Thẩm Lâm đảo mắt trắng dã.

“Được rồi, bớt than nghèo kể khổ đi.”

“Anh trai cậu rốt cuộc là sao?”

“Dây dưa với con trà xanh Diệp Phi Phi đó, cố tình chọc tức Tiểu Phù à?”

Phó Hưng Hằng nhíu mày.

“Anh em không thể nào để mắt tới Diệp Phi Phi đâu.”

Cậu ta kéo ghế đến gần.

“Nói thật nhé, chị dâu, chị và anh em rốt cuộc đang cãi nhau chuyện gì?”

Tôi bĩu môi.

Chuyện trong mơ quá hoang đường.

Nói ra chắc bọn họ đưa tôi vào khoa tâm thần mất.

Tôi buồn bực lên tiếng.

“Không cãi nhau, chỉ là theo đuổi không nổi nữa.”

“Phó Văn Dã tham vọng quá lớn, Tống Phù tôi dạ dày nhỏ, không nuốt trôi nổi bức tượng Phật lớn như anh ta.”

Phó Hưng Hằng gãi đầu.

“Dạo này anh em đúng là không bình thường.”

“Trước đây anh ấy ghét nhất mấy chuyện làm ăn của gia đình, thời gian này lại như uống lộn thuốc, liều mạng tiếp quản.”

“Cả ngày không thấy mặt đâu, bận tối mắt tối mũi.”

Thẩm Lâm cười khẩy.

“Bận bàn hợp tác với nhà họ Diệp chứ gì?”

“Nghe nói mấy dự án lớn của nhà họ Phó đều dính líu tới nhà họ Diệp.”

Phó Hưng Hằng ngẫm nghĩ một chút, gật đầu.

“Hình như đúng là vậy.”

“Bố của Diệp Phi Phi dạo này hay chạy đến văn phòng anh em lắm.”

Thẩm Lâm bày ra vẻ mặt đã nhìn thấu chân tướng.

“Thế chẳng phải rõ ràng rồi sao?”

“Phó Văn Dã muốn ngồi vững vị trí thái tử gia, cần có người chống lưng.”

“Nhà họ Diệp có lợi thế, anh ta tự nhiên phải bảo vệ Diệp Phi Phi.”

“Đồ cặn bã.”

“Vì quyền thế mà hy sinh tình yêu.”

“Phì!”

Tôi biết Phó Văn Dã không phải người như vậy.

“Anh ấy sẽ không làm thế.”

Tôi phản bác.

“Tính khí của anh ấy, thiên vương lão tử đến chưa chắc đã nể mặt.”

“Mà lại đi lấy lòng Diệp Phi Phi sao?”

Phó Hưng Hằng nhìn tôi bằng biểu cảm kỳ quái.

“Chị dâu, chị có phải đang hiểu lầm gì về bản thân không?”

“Anh em mấy năm nay,”

“Chẳng phải vẫn luôn lấy lòng chị sao?”

Tôi sững người.

Ngay sau đó vỗ vỗ vai cậu ta.

“Chàng trai trẻ, cậu vẫn còn non lắm.”

“Chưa thấy qua thế nào là lấy lòng thực sự đâu.”

Đó cùng lắm chỉ là bữa ăn cuối cùng của tử tù mà thôi.

Tôi đứng dậy bước ra khỏi cửa.

“Cậu không đi tiệc sinh nhật nữa à?”

Thẩm Lâm gọi với theo.

Tôi không quay đầu lại, xua tay.

“Không đi.”

“Tôi thất tình rồi, phải về nhà đi ngủ.”

Tiện thể nghiên cứu xem làm sao giữ được cơ ngơi nhà mình.

Đừng để bố tôi phải đi nhảy lầu.