11.
Từ ngày hôm đó, tôi tự nhốt mình trong nhà.
Từ Tống đại tiểu thư biến thành Tống-không-ra-khỏi-cửa.
Tôi không giang hồ.
Nhưng chuyện giang hồ tôi nghe ngóng không ít.
Nghe nói Phó Văn Dã làm việc sấm rền gió cuốn.
Tiếp quản nhà họ Phó không những dọn dẹp được vài mớ hỗn độn.
Mà còn tiện tay tiễn luôn mấy lão làng ỷ thế cậy quyền về vườn.
Thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa dứt khoát.
Tất cả mọi người ở Giang Thành đều vừa kính vừa sợ vị thái tử gia mới này.
Đương nhiên.
Chuyện đồn ầm ĩ nhất vẫn là mối quan hệ giữa hắn và nhà họ Diệp.[Tin hot! Nhà họ Phó và nhà họ Diệp sắp có tin vui, cường cường liên thủ, cục diện thương trường Giang Thành có thể sẽ thay đổi!]
Những bài báo giật tít thế này, một ngày tôi nhận được cả tám trăm bài.
Trên vòng bạn bè của Diệp Phi Phi càng khoe khoang tợn.
Hôm nay là bức ảnh ở một nhà hàng cao cấp.
Caption: [Cảm ơn anh Văn Dã đã chiêu đãi, bít tết ở đây đúng là rất ngon.]
Ngày mai lại là bức ảnh khoe đồng hồ mới.
Caption: [Mắt thẩm mỹ thật tốt, đúng kiểu mình thích nhất.]
Trong ảnh không bao giờ có Phó Văn Dã.
Nhưng chỗ nào cũng có hình bóng hắn.
Tôi ném điện thoại sang một bên.
Trong lòng bức bối khó chịu.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì tôi phải như tội phạm nhốt mình trong nhà, nhìn cô ta diễn kịch một mình ở ngoài đó?
Tôi chẳng làm sai chuyện gì cả!
Tôi cũng phải ra ngoài chơi!
Tôi vớ lấy điện thoại.
Gọi cho Thẩm Lâm.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy mừng rỡ của cô ấy.
“Tổ tông ơi, cuối cùng cậu cũng chịu xuống núi rồi à?”
“Đợi đấy! Trai xinh gái đẹp, phòng VIP, chị Lâm sẽ sắp xếp ngay!”
Cúp máy.
Tôi lao vào phòng để quần áo.
Chọn chiếc váy hai dây màu đỏ bắt mắt nhất.
Trang điểm theo phong cách rực rỡ và kiêu kỳ.
Tống Phù à, mày không phải cái bao cát chịu trận đâu.
12.
Thẩm Lâm quả nhiên không làm tôi thất vọng.
Cô ấy trực tiếp bao trọn phòng lớn nhất của một hội sở đỉnh cao.
Tổ chức một bữa tiệc party hoành tráng.
Âm nhạc đinh tai nhức óc.
Ánh đèn chói lòa cả mắt.
Thẩm Lâm kéo tay tôi.
Chỉ vào đám thanh niên đẹp trai trong sàn nhảy.
“Thấy chưa?”
“Bỏ qua cái cây kén chọn Phó Văn Dã kia, trước mặt cậu là cả một khu rừng!”
Tôi bưng ly rượu.
“Chị em tốt, chuẩn quá!”
Tôi hùa theo mọi người chơi rất vui vẻ.
Thua phải uống, thắng cũng uống.
Không khí đang náo nhiệt.
Một giọng nói chói tai xen vào.
“Tống tiểu thư đúng là có nhã hứng, vẫn còn tâm trạng đến đây chơi à?”
Là Diệp Phi Phi.
Cô ta và hội chị em nhìn tôi với vẻ mặt khinh khỉnh.
Tôi chưa kịp mở lời, Thẩm Lâm đã bùng nổ trước.
“Tiểu Phù của chúng tôi có tâm trạng hay không thì liên quan cái đếch gì đến cô?”
“Bố cô là cảnh sát quốc tế à mà quản rộng thế?”
Diệp Phi Phi hừ lạnh một tiếng khinh bỉ.
“Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở Tống tiểu thư.”
“Có những thứ, không phải của mình, thì đừng có cố mà cướp.”
Tôi lười đôi co với cô ta.
Đứng dậy định rời đi.
Nhưng cô ta rõ ràng không định tha cho tôi, đưa tay ra nắm lấy cánh tay tôi.
Tôi giật tay lại.
“Đừng chạm vào tôi!”
Cô ta cố tình lảo đảo một cái.
Tôi trơ mắt nhìn cô ta ngã về phía góc bàn bày đầy chai rượu bên cạnh.
Cú này mà ngã thật, thì tiêu đề ngày mai sẽ là:
#Thiên kim nhà họ Diệp điên cuồng vì tình, thảm thương kịch độc dưới tay tình địch#.
Tôi lạy luôn.
Cũng may Thẩm Lâm nhanh tay lẹ mắt.
Đỡ tọt lấy cô ta.
“Ây da, Diệp tiểu thư phải cẩn thận chút chứ.”
“Sàn nhà trơn, lỡ ngã hỏng cái khuôn mặt mới làm thì biết tính sao?”
Những người hóng hớt xung quanh không nhịn được, phì cười thành tiếng.
Diệp Phi Phi bẽ mặt.
Cô ta bưng một ly rượu vang trên bàn.
Hất thẳng vào mặt Thẩm Lâm.
“Mày nghĩ mày là cái thá gì!”
Thẩm Lâm không kịp né.
Bị tạt rượu ướt sũng mặt.
Gần như cùng lúc.
Tôi lao phập vào Diệp Phi Phi.
“Tao liều mạng với mày!”
Bắt nạt tôi, tôi nhịn.
Bắt nạt Thẩm Lâm, hôm nay tôi lột da cô ta!
Tôi túm tóc cô ta.
Cô ta cũng điên cuồng dùng móng tay cào mặt tôi.
Thẩm Lâm phản ứng lại.
“Buông Tiểu Phù ra!”
Ba người chúng tôi lao vào đánh nhau loạn xạ.
Người xung quanh ngớ người nhìn.
Nhưng không một ai dám lên can.
Ba vị đại tiểu thư tôn quý nhất Giang Thành đánh nhau ra nông nỗi này, ai dám nhúng tay vào?
Ngay lúc cục diện hoàn toàn mất kiểm soát.
Một giọng nói lạnh buốt vang lên.
“Dừng tay.”
Là Phó Văn Dã.
13.
Ba chúng tôi như bị ấn nút tạm dừng.
Lùi thủi dừng tay lại.
Mặt tôi đau rát.
Tôi và Thẩm Lâm đánh thế nào cũng còn nể mặt mũi.
Cùng lắm chỉ giật tóc.
Diệp Phi Phi thì khác.
Cái móng tay vừa dài vừa nhọn của cô ta là nhắm vào việc hủy dung mạo của tôi.
Bên má trái hằn đầy vết xước rướm máu.
Phó Văn Dã sầm mặt bước tới.
Diệp Phi Phi lập tức đổi sang dáng vẻ chịu muôn vàn uất ức.
Giọng ỏn ẻn dính nhớp.
“Anh Văn Dã, anh đến rồi!”
“Tống Phù cô ta điên rồi.”
“Cô ta hùa với Thẩm Lâm đánh em!”
Cô ta khóc lóc ỉ ôi, định dựa vào người Phó Văn Dã.
Thẩm Lâm tức đến run người.
“Phó Văn Dã! Anh thế này là có ý gì hả?”
“Không thấy mặt Tiểu Phù bị thương thành cái dạng gì rồi sao!”
“Anh bảo vệ con trà xanh này, vui lắm hả?!”
Ánh mắt Phó Văn Dã rơi xuống khuôn mặt tôi.
Chân mày hắn nhíu lại cực kỳ khẽ.
Tôi nhìn hắn.
Trái tim thắt lại thành một cục.
Nước mắt không khống chế được trào dâng.
Mày đúng là đồ vô dụng mà Tống Phù.
Đến nước này rồi mày còn trông chờ điều gì nữa?
Phó Văn Dã bước về phía tôi một bước.
Hắn vừa hé miệng, dường như định nói gì đó.
Tôi quệt bừa một cái lên mặt, giành lên tiếng trước.
“Xin lỗi, Phó thiếu gia.”
“Xin lỗi, Diệp tiểu thư.”
“Hôm nay là tôi sai.”
“Một mình tôi làm một mình tôi chịu.”
“Chuyện này không liên quan đến Lâm Lâm, hai người đừng làm khó cô ấy.”
“Đã gây phiền phức cho hai người rồi.”
“Tôi đi đây.”
Nói xong tôi quay lưng chạy thẳng.
Phó Văn Dã đưa tay định kéo tôi.
Tôi nghiêng người né tránh.
Gần như là chạy trối chết.
Tôi không thể nán lại thêm một giây nào nữa.
Tôi sợ.
Tôi sợ giây tiếp theo sẽ phải tận mắt nhìn thấy hắn vì Diệp Phi Phi.
Mà bày ra ánh mắt lạnh lùng chán ghét hệt như trong mơ.

