14.
Tôi không về nhà.
Cũng không đến bệnh viện xử lý vết thương trên mặt.
Tôi lái xe, phóng như điên lên đỉnh núi ở ngoại ô.
Gió đêm rất lớn.
Thổi làm đầu óc tôi váng vất.
Tôi tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống.
Bó gối, vùi mặt vào trong.
Nước mắt rơi xuống không một điềm báo.
Một giọt.
Hai giọt.
Rồi nối nhau thành dòng.
Tôi không biết giấc mơ đó là thật hay giả.
Nhưng tôi không dám cược.
Tôi lấy mạng sống của bố mẹ, lấy cả gia sản nhà họ Tống đi đánh cược vào thứ tình cảm mờ ảo vô hình của một người đàn ông.
Tôi không ngu đến vậy.
Dù sao Phó Văn Dã cũng không thích tôi.
Kịp thời dừng lại, là quy tắc sinh tồn cơ bản nhất của người trưởng thành.
Đạo lý thì tôi đều hiểu.
Nhưng sao trong lòng lại khó chịu đến vậy?
Tắc nghẹn.
Như bị nhét một nắm bông tẩm nước khổng lồ.
Tại sao lại không thích tôi chứ?
Tống Phù tôi dung mạo không tồi, dáng vóc cũng đẹp, tính cách lại càng thú vị có một không hai.
Sao hắn lại không thích tôi chứ?
Càng nghĩ tôi càng tủi thân.
Khóc càng lớn tiếng hơn.
Ngay lúc tôi khóc đến mức thở không ra hơi.
Phía sau vang lên một giọng nói.
“Khóc cái gì?”
Cả người tôi cứng đờ, quay ngoắt lại.
Phó Văn Dã đang đứng cách tôi không xa.
Ánh trăng phủ lên người hắn một viền bạc, biểu cảm nhìn không rõ.
Tôi sững sờ.
“Sao anh lại ở đây?”
Hắn không trả lời, đi thẳng về phía tôi.
Trên tay hắn xách một hộp y tế nhỏ.
Hắn quỳ một chân xuống trước mặt tôi.
Mở hộp ra, dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng, cẩn thận xử lý vết thương trên mặt tôi.
Động tác của hắn rất nhẹ, rất dịu dàng.
Thuốc nước man mát chạm vào da.
Tôi đau rụt người lại.
Viền mắt lập tức lại đỏ hoe.
“Làm em đau à?”
Hắn lập tức dừng tay.
Tôi lắc đầu.
Hắn thở dài.
“Đau không?”
Tôi cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào.
Tôi tiếp tục lắc đầu.
Không khí tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió.
Hắn xử lý xong vết thương, lại dán cho tôi vài miếng urgo.
“Xin lỗi.”
Đột nhiên hắn lên tiếng.
“Tống Phù.”
“Nhà họ Phó quả thật muốn tôi liên hôn với Diệp Phi Phi.”
“Tôi…”
Trái tim tôi chìm nghỉm.
Hóa ra là thật.
Cảnh tượng trong mơ lại bắt đầu cuộn trào trong đầu tôi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy ngắt lời hắn.
“Anh không cần nói nữa.”
“Phó Văn Dã.”
Tôi ngước mắt nhìn hắn.
Cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh và lý trí nhất có thể.
“Trước đây tôi luôn tưởng rằng tôi thực sự rất rất thích anh.”
“Nhưng bây giờ tôi mới hiểu.”
“Đó chẳng qua chỉ là hiệu ứng cầu treo mà thôi.”
Phó Văn Dã rõ ràng là sững người.
Chân mày hắn hơi nhíu lại.
“Hiệu ứng cầu treo?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Tức là, một người khi đi qua cầu treo, nhịp tim sẽ bất giác đập nhanh.”
“Nếu lúc này, cô ấy gặp một người khác, cô ấy sẽ lầm tưởng nhịp tim đập nhanh do hoàn cảnh tạo ra, là cảm giác rung động với đối phương.”
“Giống hệt như lúc anh cứu tôi ba năm trước.”
“Tôi vừa trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc.”
“Lúc đó tôi sợ muốn chết, tim cũng đập cực kỳ nhanh.”
“Nên lúc đó gặp được anh,”
“Tôi mới ngộ nhận rằng,”
“Tôi đã nhất kiến chung tình với anh.”
Phó Văn Dã im lặng vài giây.
Nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“Em muốn nói cái gì?”
Bị hắn nhìn đến mức trong lòng hoảng loạn.
Tôi cắn răng đè nén sự chua xót trong lòng.
Nói ra lời nói dối đã chuẩn bị sẵn từ trước.
“Cho nên, tôi có lẽ không thực sự thích anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Phó Văn Dã.
Từng chữ từng chữ.
Nói rõ ràng rành mạch.
“Tôi chỉ…”
“Xem anh như cọng rơm cứu mạng của tôi mà thôi.”
15.
Phó Văn Dã ngẩn ngơ nhìn tôi.
Như thể không hiểu tôi đang nói gì.
Qua một lúc lâu.
Lâu đến mức gió trên đỉnh núi sắp thổi xuyên qua người tôi.
Cuối cùng hắn cũng nhếch mép.
Lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Tôi biết rồi.”
Bốn chữ.
Như bốn nhát dao tẩm đá lạnh.
Cắm phập vào tim tôi.
Trái tim tôi nháy mắt bị bóp nghẹt.
Đau đến mức suýt chút nữa thở không nổi.
Một ý nghĩ điên rồ đột nhiên nảy ra.
Có khi nào…
Có khi nào hắn thực sự không thích Diệp Phi Phi?
Có khi nào người hắn thích là tôi?
Có khi nào giấc mơ kia cũng chỉ là một giấc mơ thôi?
Tôi không dám hỏi.
Tôi hé miệng, muốn hỏi.
Nhưng lời đến môi, lại bị tôi nuốt ngược vào trong.
Tôi không dám hỏi.
Nhỡ đâu câu trả lời là sự phủ nhận thì sao?
Nhỡ đâu hắn chính miệng thừa nhận người hắn yêu là Diệp Phi Phi thì sao?
Tôi chịu đựng không nổi.
Phó Văn Dã đứng dậy.
Hắn cởi áo vest khoác lên người tôi.
Trên áo vẫn còn vương lại nhiệt độ cơ thể hắn.
“Trên núi gió lớn.”
Giọng hắn khàn đi rất nhiều.
“Tôi đưa em về.”
Tôi nắm chặt vạt áo gật đầu.
Tôi như một con rối giật dây.
Im lặng đi theo sau hắn.
Trong xe im ắng đến đáng sợ.
Chỉ có tiếng quạt gió khe khẽ của điều hòa.
Tôi quay đầu nhìn cảnh vật bên đường vụt trôi qua cửa sổ.
Khóe mắt cay xè.
Cho đến khi xe dừng hẳn dưới lầu biệt thự nhà họ Tống.
Tôi tháo dây an toàn.
Đẩy cửa xe.
“Tôi đến rồi, cảm ơn anh.”
Tôi chuẩn bị xuống xe.
Phó Văn Dã đột nhiên cất tiếng.
“Tống Phù.”
Động tác của tôi khựng lại.
Quay đầu nhìn hắn.
Ánh sáng trong xe rất tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn.
“Tạm biệt.”
Hắn nói.
Không phải là câu “tạm biệt” bâng quơ như bình thường.
Mà là vô cùng trịnh trọng.
Mang theo ý nghĩa từ biệt.
Tạm biệt.
Mãi mãi không bao giờ gặp lại.
Tôi có chút đờ đẫn.
Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Mất mấy giây, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Tạm biệt, Phó Văn Dã.”
Tôi đóng cửa xe, không ngoảnh lại, đi thẳng vào nhà.
Suốt một tháng sau đó.
Tôi không còn gặp lại Phó Văn Dã nữa.

