16.

Một tháng sau.

Giang Thành biến động lớn.

Mới sáng sớm cuộc gọi của Thẩm Lâm đã dựng ngược tôi dậy khỏi chăn.

“Tiểu Phù! Phó Văn Dã điên rồi!”

“Anh ta tố giác nhà họ Diệp rồi!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Màn hình điện thoại đã nhảy ra hàng chục thông báo.

Nhà họ Diệp từng phong quang vô hạn, vì bị nghi ngờ vi phạm kinh doanh nghiêm trọng trên quy mô lớn, toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao đều bị bắt đi phối hợp điều tra.

Ba chữ Phó Văn Dã.

Trong chớp mắt từ “chàng rể vàng” biến thành “sao chổi”.

Tập đoàn họ Phó công khai phát biểu thanh minh.

Phó Văn Dã vì hành vi cá nhân mà tổn hại đến lợi ích gia tộc.

Từ giờ phút này cắt đứt mọi quan hệ.

Đây rõ ràng là muốn thí tốt giữ tướng.

Tất cả mọi người điên cuồng lùng sục Phó Văn Dã.

Nhưng hắn bốc hơi rồi.

Có người nói hắn ôm tiền bỏ trốn.

Cũng có người nói hắn đã bị thế lực ngầm của nhà họ Diệp dìm xác xuống sông.

Tôi ngồi trên giường, toàn thân lạnh toát.

Tay cứng đờ đến mức không cầm nổi điện thoại.

Người luôn hằm hằm mặt dọn dẹp đống rắc rối mỗi khi tôi gây họa.

Người dán urgo cho tôi dưới ánh trăng đêm đó.

Làm sao có thể đột nhiên biến mất như vậy được?

Đợi khi trời tối.

Tôi kéo thấp vành mũ, lần mò đến cửa sau căn nhà cũ của họ Phó.

Khi Phó Hưng Hằng ra mở cửa, tôi suýt chút nữa không nhận ra cậu ta.

Tên nhị thiếu gia lúc nào cũng hận không thể khắc mấy chữ “Bổn thiếu gia có tiền” lên trán, nay râu ria lởm chởm.

Đáy mắt hằn đầy tia máu.

“Anh ấy đâu?”

Giọng tôi khô khốc bốc hỏa.

Phó Hưng Hằng kéo tôi vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa một cách chán nản.

“Không ai biết.”

“Lúc tung ra mớ sổ sách mờ ám của nhà họ Diệp, anh ấy đã không định quay về rồi.”

Phó Hưng Hằng cười khổ.

“Bây giờ bên ngoài toàn là những kẻ đang tìm anh ấy đòi mạng.”

“Anh tôi lần này chọc thủng trời thật rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta.

“Tại sao chứ?”

“Không phải anh ấy sắp liên hôn với Diệp Phi Phi sao?”

“Không phải anh ấy muốn làm thái tử gia sao?”

Phó Hưng Hằng tự giễu cười một cái.

“Mọi người đều nghĩ anh ấy sống sung sướng ở nhà họ Phó, phải không?”

“Trước kia em cũng nghĩ vậy.”

“Sau này mới biết, bố mẹ em là hai kẻ điên.”

“Họ tìm anh ấy về, là để làm bia đỡ đạn.”

“Nhồi nhét toàn bộ những sổ sách bẩn thỉu vào tay anh ấy.”

“Bọn họ muốn để lại gia nghiệp sạch sẽ cho em, để em an ổn làm thiếu gia.”

“Bắt anh em lội xuống mấy vũng bùn dơ dáy đó.”

Viền mắt cậu ta đỏ hoe.

“Họ lấy bố mẹ nuôi của anh ấy ra uy hiếp, còn lấy chị ra đe dọa anh ấy.”

Tim tôi nhói lên dữ dội.

“Lấy tôi?”

Phó Hưng Hằng gật đầu.

“Họ uy hiếp anh trai em, nếu không ngoan ngoãn, ngày mai nhà họ Tống sẽ phá sản, chị cũng sẽ gặp tai nạn.”

“Anh ấy liều mạng tiếp nhận những mớ bòng bong kinh tởm đó, đi xã giao với nhà họ Diệp, đều là để họ không đụng đến chị.”

Giọng Phó Hưng Hằng chùng xuống.

“Anh ấy tiếp cận Diệp Phi Phi, là để nắm được điểm yếu của nhà họ Diệp.”

“Anh ấy muốn lật tung toàn bộ mớ hỗn độn này trong một lần.”

Tôi như bị sét đánh ngang tai, chân mềm nhũn đứng không vững.

Hóa ra lúc trước hắn nổi giận, là vì sợ tôi bị cuốn vào vũng bùn đó.

Hắn cứng miệng nói tôi và Diệp Phi Phi không giống nhau.

Thực ra là muốn nói.

Tôi phải thật sạch sẽ, an toàn đứng dưới ánh sáng.

Còn tôi thì sao?

Vì một giấc mơ ập đến bất ngờ.

Tôi đứng trên đỉnh núi, hùng hồn khẳng định đó là hiệu ứng cầu treo.

Tôi nói tôi không yêu hắn.

Chỉ xem hắn như cọng rơm cứu mạng.

Nụ cười khó coi hơn cả khóc của hắn lúc đó cứ ghim chặt trong tâm trí tôi.

Hắn tin rồi.

Chắc chắn hắn đã tin rồi.

Nên hắn mới nói “Tạm biệt”.

Tôi quay đầu lao thẳng ra ngoài.

Phó Hưng Hằng hét lên phía sau.

“Tống Phù! Anh em thật sự rất thích chị!”

Tôi không ngoảnh đầu lại.

Nước mắt giàn giụa ướt đẫm mặt.

Gió lùa vào cổ họng, sặc đến mức tôi chỉ muốn nôn.

Tôi ngồi trong xe, liều mạng gọi vào dãy số đã nằm lòng.

Một lần, hai lần, một trăm lần.[Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy.]

[Xin lỗi, số máy…]

Tôi gục đầu lên vô lăng.

Nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay.

Phó Văn Dã.

Anh về đi.

Chỉ cần anh quay về, tôi sẽ không bao giờ trốn tránh anh nữa.

Cầu xin anh, đừng bỏ rơi tôi.

17.

Tôi tìm Phó Văn Dã rất lâu rất lâu.

Nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Hắn giống như một cơn gió.

Lúc đến thì oanh oanh liệt liệt.

Lúc đi lại im hơi lặng tiếng.

Tôi mất ngủ hết đêm này qua đêm khác.

Cứ nhắm mắt lại.

Là thấy nụ cười còn khó coi hơn cả khóc của Phó Văn Dã.

Hắn nói “Tôi biết rồi”.

Hắn nói “Tạm biệt”.

Tôi bắt đầu ngâm mình trong quán bar.

Dường như chỉ có cồn mới có thể làm tê liệt thần kinh.

Mới có thể giúp tôi tạm thời quên đi sự dằn vặt và áy náy đang chực trào nhấn chìm mình.

Hôm nay, tôi lại say bét nhè trong quán bar.

Thẩm Lâm lao đến.

Giật phắt ly rượu trên tay tôi.

Ly rượu bị đập mạnh xuống bàn.

“Tống Phù!”

“Cậu điên rồi phải không?!”

“Cậu nhìn xem cậu bây giờ thành cái dạng gì rồi!”

Tôi ngẩng đầu lên.

Tầm nhìn nhòe đi.

Trước mắt có mấy cái bóng của Thẩm Lâm đang đung đưa.

Tôi tủi thân muốn khóc.

“Lâm Lâm, Phó Văn Dã…”

“Phó Văn Dã rốt cuộc đang ở đâu…”

Tôi không tìm thấy hắn nữa rồi.

Thẩm Lâm nhìn tôi.

Ngọn lửa giận dữ trong mắt dần chuyển thành xót xa.

Cô ấy thở dài.

Kéo tôi đứng dậy khỏi ghế sofa.

“Tiểu Phù, tôi không biết Phó Văn Dã ở đâu.”

“Nhưng tôi biết, anh ta chắc chắn không nỡ nhìn cậu tàn tạ thế này.”

“Đi, về nhà với tôi.”

Tôi bị cô ấy nửa lôi nửa vác đi ra ngoài.

Ánh sáng trong quán bar mờ ảo.

Bóng người nhốn nháo.

Trong cơn hoảng hốt.

Tôi như thấy một bóng lưng quen thuộc.

Rất cao, rất gầy, mặc một chiếc áo hoodie đen.

Giống hắn.

Quá giống rồi.

“Phó Văn Dã…”

Tôi lẩm bẩm cái tên này.

Lảo đảo lao về phía đó.

Thẩm Lâm nhất thời không kéo kịp.

Chỉ trong chớp mắt tôi đã biến mất dạng giữa đám đông.

Giọng nói sốt sắng của cô ấy vang lên phía sau.

“Tiểu Phù! Cậu đi đâu thế?”

“Cậu đợi tôi với!”

Tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Thế giới của tôi chỉ còn lại bóng lưng kia.

Tôi chỉ muốn bắt được hắn.

Tôi liều mạng chen lên phía trước.

“Đợi tôi với!”

Chân tôi trượt một cái.

Không biết vấp phải cái gì.

Cả người bổ nhào xuống đất.

“Bịch!”

Cánh tay cọ xát vào mặt đường thô ráp.

Đau rát kinh khủng.

Đau quá.

Thực sự rất đau.

Nước mắt lập tức trào ra.

Tôi bò trên mặt đất.

Chật vật thảm hại.

Tôi mang theo giọng nức nở, hét lớn về phía bóng lưng đã khuất dạng ngoài cửa.

“Phó Văn Dã đồ khốn nạn!”

“Anh quá đáng lắm!”

“Sao anh lại không cần em nữa…”

“Sao lại vứt bỏ em một mình…”

Tôi khóc đến mức không thở nổi.

Đột nhiên.

Một bóng râm phủ xuống người tôi.

Đầu tôi rất nặng.

Quay cuồng hoa mắt.

Đến sức để ngẩng đầu lên cũng không có.

Người trước mặt bất lực thở dài.

“Đồ ngốc.”

“Đi đường thôi cũng có thể ngã thành ra thế này.”

Nhịp thở của tôi khựng lại.

Giọng nói này.

Cách trêu chọc quen thuộc này.

Hắn ngồi xổm xuống.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay tôi.

Vết thương bị cứa một đường dài.

Vẫn còn rỉ máu.

Hắn đưa cánh tay tôi lên sát môi.

Khẽ thổi nhẹ.

“Có đau không?”

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

Dưới ánh đèn mờ ảo.

Khuôn mặt khiến tôi ngày nhớ đêm mong, cứ thế rõ ràng xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Thực sự là Phó Văn Dã!

Đầu tôi “ong” lên một tiếng, quên sạch mọi thứ.

Tôi nhào thẳng vào lòng hắn.

Ôm chặt lấy eo hắn.

Sự tủi thân ngập trời ngay tức khắc nhấn chìm tôi.

“Phó Văn Dã, anh đi đâu vậy?”

“Em tìm anh rất lâu rất lâu…”

“Em nhớ anh lắm.”

Vòng tay đang ôm tôi của Phó Văn Dã siết chặt hơn.

Kế đó truyền đến một tiếng cười khẽ.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trên đỉnh đầu tôi.

“Sao, bây giờ cũng là hiệu ứng cầu treo à?”

Tôi khóc càng to hơn.

Vùi mặt vào ngực hắn, liều mạng lắc đầu.

“Không phải!”

“Không phải hiệu ứng cầu treo!”

“Em thực sự thích anh!”

“Rất thích rất thích anh!”

Phó Văn Dã nghe vậy, cánh tay ôm tôi lại siết chặt thêm vài phần.

Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Hắn nói.

“Tôi biết.”

Tôi chợt nhớ ra điều gì, vội vàng buông hắn ra.

Tôi nắm lấy cánh tay hắn.

Nhìn hắn đầy sốt sắng.

“Sao anh lại về đây?”

“Bên ngoài toàn là người đang tìm anh đấy!”

“Người nhà họ Diệp, còn có… còn cả người nhà họ Phó nữa!”

“Anh mau đi đi! Đi mau đi!”

Tôi luống cuống dùng sức đẩy hắn.

Phó Văn Dã lại không nhúc nhích.

Hắn vòng tay kéo tôi trở lại vào lòng.

Ôm chặt hơn nữa.

“Yên tâm.”

“Tôi giải quyết ổn thỏa cả rồi.”

Giọng nói của hắn mang theo một sức mạnh khiến người ta an tâm.

“Không ai dám đụng đến tôi đâu.”

“Tôi là Phó Văn Dã cơ mà.”

Nghe thấy câu này, dây thần kinh luôn căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng chùng xuống.

Nước mắt lại không biết thân biết phận rơi xuống.

Nhưng lần này.

Là vì vui mừng.

Tôi ôm lại hắn.

Áp mặt vào ngực hắn.

Nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn.

Tôi khẽ hỏi.

“Phó Văn Dã, có phải anh đã thích em từ rất sớm rồi không?”

Phó Văn Dã ngẩn người một lát.

Một lúc sau.

Hắn ghé sát vào tai tôi, giọng khàn khàn.

“Ừ.”

“Sớm hơn em tưởng tượng rất nhiều.”

Hết