Ngay cả Tam thái thái vừa rồi còn khóc gào như quỷ cũng im bặt.

Chỉ có ta lặng lẽ lau nước mắt, giống một nữ nhân bạc mệnh bị che mắt hoàn toàn.

“Phu quân chàng… sao có thể… ngày thường chàng đối xử với ta tốt như vậy…”

Ta khóc đến “chân tình thực ý”. Dù sao làm một diễn viên đủ tư cách, diễn trò phải diễn trọn vẹn.

Trong lúc vô ý, ta liếc thấy bên mặt Đại thái thái chợt lóe lên một độ cong.

Bà trước sau vẫn ung dung bình tĩnh, không giống Tam thái thái ngang ngược la lối.

Rõ ràng bà là người muốn loại bỏ Tam thái thái tranh sủng với mình nhất, nhưng vẫn luôn kín đáo không lộ, để lão gia tự mình nhìn rõ chân tướng.

Nữ nhân như vậy, thông minh lại sâu sắc.

Lúc này cũng chỉ có bà giống như ta, trong lòng khoái ý.

Lão gia nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt kia, trên mặt chỉ còn lại sát ý lạnh băng.

“Được, nếu các ngươi tự mình không muốn ra, vậy thì đừng ra nữa!”

Giọng ông mang theo sự quyết tuyệt gần như tàn nhẫn. Ông mạnh mẽ vung tay, phân phó với gia đinh xung quanh:

“Người đâu! Bịt chết cửa này cho ta! Cứ để bọn chúng ở bên trong, sống sờ sờ bị thiêu thành tro!”

Đám gia đinh bị mệnh lệnh của lão gia dọa đến giật mình, nhưng không dám trái lệnh, lập tức có người tìm tấm ván cửa nặng nề, định chặn kín cửa phòng.

Nhưng ngay lúc này, một tiếng gào thét sắc nhọn từ bên trong truyền ra.

Ngay sau đó, một nữ nhân khoác chăn bông lao ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, nàng ta lập tức ném chiếc chăn bông đã bén lửa đi. Trên người chỉ mặc một chiếc yếm đỏ, búi tóc trên đầu rối tung, vừa nhìn đã biết là bộ dạng vừa bị người ta chà đạp.

Mà sau lưng nàng ta, một bóng dáng khác cũng lảo đảo lao ra.

Là một nam nhân, da đã bị lửa hun đen, nhưng vẫn có thể nhận ra từ ngũ quan rằng đó chính là phu quân trên danh nghĩa của ta.

Hắn như kẻ vừa thoát chết, há miệng tham lam hít lấy không khí trong lành.

Nhưng hắn không biết, quỷ môn quan thật sự mới chỉ vừa bắt đầu.

Tam thái thái thở đều lại rồi vẫn không quên chỉnh lại tóc, vừa bò vừa lăn nhào về phía lão gia:

“Lão gia tha mạng! Kiều Kiều bị ép mà!”

Nói rồi, nàng ta nhìn về phía nam nhân đang nằm trên đất phía sau, cố nặn ra nước mắt:

“Là hắn! Đều là hắn ép ta! Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, căn bản không thể phản kháng…”

Nàng ta phủi mình sạch sẽ, đẩy mọi tội ác lên đầu nam nhân.

Còn phu quân ta thì sao, tự nhiên cũng chẳng phải quân tử chính nghĩa gì. Lúc này thấy nàng ta nói như vậy, hắn cũng lập tức quỳ dậy:

“Lão gia, là Tam thái thái mê hoặc ta. Vốn dĩ ta đã có phu nhân, nếu không sao có thể không kiềm chế nổi như vậy?”

Ta nghe hai chữ “phu nhân” trong miệng hắn, suýt nữa không nhịn được nôn ra.

Quá ghê tởm.

Hắn còn dám nhắc đến ta?

Ta không nói gì, lạnh lùng nhìn hắn, tưởng tượng cảnh hắn bị nhốt lồng heo dìm xuống ao, trong lòng dễ chịu hơn nhiều.

Mà Tam thái thái và hắn, một khắc trước còn hoan ái, bây giờ lại thành chó cắn chó.

Ai cũng muốn phủi sạch trách nhiệm của mình.

“Câm miệng!”

Lão gia nhìn nữ nhân dưới đất miệng đầy dối trá, trong mắt không còn nửa phần thương tiếc, mạnh mẽ nhấc chân đá tới.

Tam thái thái bị đá lăn về phía sau, va vào mặt đất lạnh băng, càng thêm chật vật không chịu nổi.

“Đến lúc này rồi còn muốn lừa ta? Thật sự xem ta là kẻ ngốc sao?”

Ánh mắt lão gia chuyển qua lại trên người hai bọn họ, nghiến răng nói:

“Nếu các ngươi không muốn bị thiêu chết, được thôi…”

Ông ngẩng đầu nhìn chiếc lồng heo treo đầy móc ngược trước mặt.

“Quản gia, nhốt bọn chúng lại. Sáng mai, nhốt lồng heo dìm xuống ao!”

“Đôi uyên ương bạc mệnh các ngươi, ta sao nỡ chia lìa!”

Tam thái thái như bị rút hết sức lực, ngã ngồi xuống đất, không dám tin phán quyết này.

Mấy gia đinh lập tức tiến lên, không chút thương tiếc kéo nàng ta dậy, đi về phía phòng củi.

Phu quân ta cũng đồng dạng mặt xám như tro tàn, thân thể run rẩy.

Khi đi ngang qua ta, hắn đột nhiên phản ứng lại, quay đầu cầu xin ta:

“Phu nhân cứu ta! Niệm tình chúng ta phu thê một hồi, nàng giúp ta cầu xin đi! Ta thật sự biết sai rồi! Ta không muốn chết đâu!”

Hắn khóc đến nước mũi nước mắt giàn giụa. Bộ dạng hèn nhát vô năng ấy khiến dạ dày ta cuộn lên từng trận.

Ta không cầu xin.

Ta nhìn chằm chằm hắn bị kéo đi như rác rưởi, bóng lưng biến mất ngoài cổng viện.

Trên mặt ta nào còn nửa giọt nước mắt? Chỉ còn lại khoái ý đại thù được báo.

Ta sao có thể cầu xin cho hắn?

Vỗ tay khen hay còn không kịp.

Kiếp trước, ta bị nhốt trong phòng củi tối tăm không thấy mặt trời, đói đến bụng dán vào lưng, cũng từng cầu xin hắn.

Còn hắn thì sao? Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ta một cái, ôm Tam thái thái, dáng vẻ kẻ chiến thắng.

Bây giờ, đến lượt ngươi rồi.

Ngày mai nhốt lồng heo dìm xuống ao, ta nhất định phải đi xem.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, gia đinh trong phủ đã vây quanh trong viện.

Quản gia chỉ huy mấy gia đinh thân thể cường tráng trói gô Tam thái thái và phu quân ta lại, bắt quỳ dưới đất.

Thần sắc bọn họ chết lặng, không còn giãy giụa như tối qua.

Nhưng khi lão gia đi tới, Tam thái thái lại gom chút hy vọng cuối cùng, thẳng lưng lên, khổ sở cầu xin: