“Lão gia, một ngày phu thê trăm ngày ân. Kiều Kiều theo người nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao…”
Nàng ta nói một câu, rơi một giọt nước mắt, nắm bắt vẻ đáng thương vừa đúng mức.
“Ta tự biết nói gì lão gia cũng sẽ không tha thứ cho ta, chỉ cầu lão gia ban cho ta một cách chết thể diện…”
Trải qua một đêm bình tĩnh lại, nàng ta không còn biện giải cho lỗi lầm của mình nữa, mà lấy ra tư thái yếu đuối nàng ta giỏi nhất, phối hợp với nước mắt, muốn khiến lão gia mềm lòng vào thời khắc cuối cùng.
Lão gia chắp tay đứng đó, không hề lay động, một câu cũng không nói.
Ta nhìn cảnh này, trong lòng hiểu rõ.
Sự im lặng lúc này của lão gia chính là đang dao động.
Như vậy không được. Hai người này đều là hung thủ hại chết ta kiếp trước, ai cũng đừng hòng chạy thoát.
Ta chỉnh lại vẻ mặt, sau đó đột nhiên chạy về phía lão gia, dâng chiếc tráp nhỏ trong tay lên.
“Lão gia, tối qua sau khi ta về phòng, phát hiện trong hòm thuốc của phu quân có một chiếc tráp. Không biết bên trong là thứ gì, nên mang đến giao cho lão gia.”
Lão gia nhận lấy chiếc tráp, bên trên treo một chiếc khóa nhỏ xinh.
Ông nhìn hai giây, không hỏi nhiều, trực tiếp dốc sức ném chiếc tráp xuống đất.
“Choang!”
Chiếc tráp lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh, đồ bên trong cũng rơi vãi đầy đất.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía này, nhưng đó không phải vàng bạc châu báu, mà là một đống giấy được gấp lại.
Quản gia lanh lợi, vội vàng bước lên nhặt những tờ giấy đó lên. Vừa nhìn qua, sắc mặt lập tức đại biến.
“Lão gia, đây…”
Nửa câu sau ông ta nuốt ngược trở lại, trực tiếp đưa đám giấy ấy cho lão gia.
Ta nhìn sắc mặt lão gia xanh mét, bàn tay cầm giấy trắng bệch.
Mục đích đã đạt thành.
Đương nhiên ta biết đó là thứ gì: địa khế và văn thư chuyển nhượng dưới danh nghĩa lão gia.
Kiếp trước đôi cẩu nam nữ này chính là thần không biết quỷ không hay chuyển nhượng gia nghiệp trong phủ như vậy.
Lão gia tức giận ném đám giấy ấy lên mặt Tam thái thái. Chút do dự vừa dấy lên ban nãy hoàn toàn bị phẫn hận thay thế.
“Hay cho con tiện nhân ăn cây táo rào cây sung! Đã sớm muốn chuyển dời gia sản của ta, trên địa khế viết rõ ràng tên ngươi, còn muốn chối cãi sao?!”
Tam thái thái liều mạng lắc đầu, há miệng, nhưng không nói ra nổi một chữ.
Lão gia không còn kiên nhẫn chờ nàng ta tìm cớ nữa, trực tiếp phân phó:
“Còn chờ gì nữa! Mau nhốt lồng heo dìm xuống ao! Ta một giây cũng không muốn nhìn thấy bọn chúng nữa!”
Đám gia đinh không còn chần chừ, tiến lên khiêng hai người, thô lỗ nhét bọn họ vào chiếc lồng heo đầy móc ngược.
Hai người sợ đến hồn phi phách tán, khóc gào giãy giụa, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Đám gia đinh mắt điếc tai ngơ, vô tình lăn chiếc lồng heo thẳng đến bờ ao.
Móc ngược bên trong hung hăng cắm vào người hai bọn họ, rồi lại bị rút ra. Suốt dọc đường, trên dưới toàn thân không còn mảng da nào lành lặn.
Máu tươi nhuộm đỏ cả thân lồng làm bằng tre.
Ta theo sau bọn họ, mặt không biểu cảm.
Mãi đến khi nhìn thấy đám gia đinh ném lồng heo xuống ao, tiếng kêu thảm dọc đường cũng theo đó chìm nghỉm.
Không bao lâu sau, mặt hồ vừa rồi còn gợn sóng không ngừng đã hoàn toàn yên tĩnh lại.
Đám gia đinh phủi tay, ra hiệu một cái, như thể chỉ thuận tay vứt đi một món rác.
Mối thù của ta cuối cùng cũng báo được.
Bọn họ chết rồi, do chính tay ta tiễn lên đường.
……
Sau chuyện này, ngày tháng của ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Mãi đến một ngày, Đại thái thái và lão gia bàn bạc có nên tuyển thêm một đại phu nữa hay không, ta tự tiến cử mình.
“Thái thái thấy ta thế nào? Ta từ nhỏ đã đọc nhiều sách y, chỉ là phu quân không thích nữ nhi gia ra mặt, nên ta mới chỉ đảm nhiệm những việc thô như bốc thuốc.”
Đại thái thái đánh giá ta, trong mắt lại có vài phần tán thưởng, bèn gật đầu:
“Nếu đã vậy, ngươi cứ thử xem.”
Ta cung kính đáp một tiếng:
“Vâng.”
Rất nhanh, bọn họ liền biết ta tuyệt không phải khoác lác, thậm chí y thuật còn rất cao minh.
Ngay cả những chứng bệnh nan giải mà đại phu bên ngoài khó chữa, đến chỗ ta, chỉ một thang thuốc uống xuống đã có chuyển biến.
Trên dưới trong phủ đều công nhận y thuật của ta.
Sau đó, danh tiếng của ta dần dần lan truyền trong trấn, càng nhiều người biết đến ta.
Thậm chí còn có cả quan lại quyền quý bỏ ra trọng kim mời ta đến xem bệnh.
Ta không còn là người hầu chỉ có thể ở trong trạch viện bốc thuốc sắc thuốc nữa.
Ta dựa vào bản lĩnh của chính mình để kiếm sống, ngày tháng trôi qua không tệ.
Về sau, ta tích cóp đủ tiền, tìm một vị trí tốt trong trấn, mở một y quán thuộc về mình.
Người đến khám bệnh nối liền không dứt, mỗi ngày đều rất mệt, nhưng cũng rất đủ đầy.
Ngày tháng cứ bình ổn như vậy trôi qua. Không đại phú đại quý, nhưng đó chính là cuộc sống ta mong muốn.

