**【Chương 8】**

Thứ Hai, việc Chu Mạn đổi giáo viên hướng dẫn đã được quyết định.

Quy trình của khoa diễn ra rất nhanh.

Lý do đưa ra bên ngoài là “Điều chỉnh hướng nghiên cứu”, hợp tình hợp lý, không ai tò mò hỏi nhiều.

Nhưng tôi biết, Chu Mạn chắc chắn biết nguyên nhân thực sự.

Bởi vì buổi chiều hôm đó, chị ta đã xuất hiện trước mặt tôi.

Ở ngay trước cổng thư viện trường.

Tôi vừa từ trong bước ra, chị ta đã đứng ngay dưới chân bậc thang.

Khoác một chiếc áo măng tô màu lông đà, trang điểm sắc sảo, nhìn chằm chằm tôi.

“Tô Niệm.”

Cái giọng điệu chị ta gọi tôi nghe không đúng lắm.

Không phải là sự dễ gần của đàn chị với đàn em, mà là một sự soi xét.

Tôi đứng trên bậc thang nhìn lại.

“Đàn chị Chu.”

“Nói chuyện vài câu được không?”

Chị ta không đợi tôi trả lời, quay người bước về phía chiếc ghế đá gần đó.

Tôi do dự một giây rồi đi theo.

Ngồi xuống xong, chị ta vào thẳng vấn đề.

“Thầy Phó bảo tôi đổi giáo viên hướng dẫn rồi.”

“Vâng, em có nghe nói.”

“Lý do là đổi hướng nghiên cứu.” Chị ta nghiêng đầu nhìn tôi, cười nhạt, “Cô tin không?”

Tôi không đáp.

Chị ta thu ánh mắt lại, nhìn những sinh viên qua lại phía xa.

“Thật ra tôi luôn rất tò mò, cái chữ ‘đã kết hôn’ mà thầy Phó nói —— vợ của thầy ấy rốt cuộc là ai.”

Tôi đặt tay lên đầu gối, không nhúc nhích.

“Trong khoa không ai từng gặp vợ thầy ấy, thầy ấy chưa bao giờ nhắc đến đời sống cá nhân, tài khoản mạng xã hội cũng sạch trơn.”

“Nếu không phải tuần trước đột nhiên thầy ấy nói với chủ nhiệm khoa muốn đổi giáo viên hướng dẫn cho tôi, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”

Chị ta quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt sắc lẹm.

“Nhưng Tô Niệm này, dòng trạng thái đó của tôi đăng lên chưa đầy hai tiếng sau thì có thông báo đổi giáo viên.”

“Trên thế giới này chỉ có một người duy nhất khó chịu vì dòng trạng thái đó.”

“Chính là vợ thầy ấy.”

Không khí như ngừng lại một nhịp.

Chị ta nhìn chằm chằm tôi rất lâu.

Tôi không phủ nhận.

Cũng không thừa nhận.

Chỉ bình tĩnh nhìn lại chị ta.

Khóe môi Chu Mạn khẽ cong lên.

Không phải là cười.

Mà là một nụ cười tự giễu.

“Hóa ra là cô.”

Sự im lặng kéo dài.

“Tô Niệm, một cô sinh viên đại học năm ba.”

Lúc chị ta gằn từng chữ nhả ra mấy từ này, trong đáy mắt xẹt qua một tia không cam tâm.

Nhưng chỉ trong tích tắc.

Chị ta rất nhanh đã quay mặt đi.

“Cô thắng rồi.”

“Đây không phải là một cuộc thi.” Tôi lên tiếng.

Chị ta đứng dậy, khép lại cổ áo măng tô.

“Cũng đúng.”

Chị ta quay lại nhìn tôi lần cuối.

“Thầy ấy chưa bao giờ cho tôi bất cứ một cơ hội nào. Một lần cũng không.”

“Từ ngày đầu tiên nhập học đã như thế —— việc công phân minh, lịch sự xa cách, không thể chê vào đâu được.”

“Tôi cứ ngỡ tính cách của thầy ấy là lạnh nhạt.”

“Bây giờ mới biết ——”

Chị ta bật cười thành tiếng.

“Thầy ấy không phải là lạnh nhạt, mà là trong lòng đã có người rồi.”

Nói xong, chị ta quay gót bước đi.

Bước chân đều đặn, sống lưng thẳng tắp.

Không có sự gào thét kích động, không có những lời lẽ cay độc.

Chỉ là một người thua cuộc nhưng vẫn giữ được thể diện.

Tôi ngồi yên trên ghế đá, cho đến khi điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Phó Diễn Chu.

【Phó Diễn Chu: Hôm nay về sớm nhé, anh làm món sườn xào chua ngọt em thích.】

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, sống mũi bỗng cay xè.

Không phải vì buồn.

Mà vì có lẽ cả đời này anh ấy cũng sẽ không bao giờ biết được ——

Câu nói của Chu Mạn: “Thầy ấy không phải là lạnh nhạt, mà là trong lòng đã có người rồi” ——

Đã khiến tôi muốn ngay lập tức được gặp anh đến nhường nào.

Tôi đứng bật dậy, gần như là chạy chậm ra khỏi trường.

Đoạn đường mười lăm phút, tôi đi mất có tám phút.

Lúc đẩy cửa vào nhà, tôi thở hồng hộc.

Trong bếp vang tiếng dầu mỡ xèo xèo.