Nhưng thứ gọi là tình cảm vốn dĩ chẳng bao giờ màng đến lý trí.

Chị ta đang trắng trợn ——

Trước mặt tất cả mọi người ——

Ám chỉ chị ta và chồng tôi có quan hệ gì đó.

Và tất cả mọi người đều không biết anh ấy đã kết hôn.

Không đúng.

Bây giờ bọn họ đã biết anh “Đã kết hôn” rồi.

Nhưng bọn họ không biết đối tượng là tôi.

Nên trong mắt những người nhìn thấy dòng trạng thái này, đối tượng mà Chu Mạn ám chỉ, vẫn còn có “khả năng thành công”.

Vì không một ai biết “vợ của giáo sư Phó” rốt cuộc là ai.

Tôi tắt ngấm màn hình điện thoại.

“Sao thế?”

Phó Diễn Chu ở bên cạnh, một tay lật tài liệu, một tay bưng cà phê, không ngẩng đầu lên.

“Không có gì.”

Anh khẽ nghiêng đầu, liếc tôi một cái.

Rồi đặt cà phê xuống, đưa tay rút chiếc điện thoại từ trong bàn tay đang siết chặt của tôi ra.

Bật sáng màn hình.

Nhìn đúng ba giây.

Biểu cảm không hề thay đổi.

“Trả em.” Tôi đưa tay định giật lại.

Anh tránh tay tôi ra, đặt điện thoại lên bàn trà, quay đầu nhìn tôi.

“Giận à?”

“Không có.”

“Tô Niệm.”

“Được rồi, có một chút.” Tôi ôm gối tựa rầu rĩ nói, “Chị ta đăng cái thứ như thế, người ở dưới đều tưởng anh và chị ta có gì mờ ám.”

“Anh và cô ta chẳng có gì cả.”

“Em biết, nhưng người khác không biết.”

“Người khác nghĩ gì, có liên quan đến anh sao?”

“Không liên quan đến anh, nhưng liên quan đến em.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, “Anh là chồng em.”

Anh nhìn tôi.

Đáy mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ đang khẽ chớp động.

Im lặng hai ba giây.

“Được.”

“Được gì cơ?”

“Anh giải quyết.”

“Anh giải quyết thế nào?”

Anh không trả lời, cầm điện thoại của mình lên gọi một cuộc.

Tôi nghe không rõ lắm anh nói gì, giọng rất nhỏ, chỉ mơ hồ nghe được mấy từ —— “Chủ nhiệm khoa”, “Thứ Hai”, “Nói chuyện”.

Cúp máy, anh nhìn tôi: “Thứ Hai tuần sau anh sẽ trao đổi với chủ nhiệm khoa, cho cô ta đổi giáo viên hướng dẫn.”

“Như vậy có quá ——”

“Không đâu.” Giọng anh bình thản, “Tiền đề của mối quan hệ thầy trò là giới hạn rõ ràng. Cô ta làm mờ đi ranh giới đó, không thích hợp tiếp tục làm học trò của anh. Đây là quyết định ở góc độ học thuật, không liên quan đến em, cũng không liên quan đến tình cảm.”

Dừng lại một nhịp.

“Nhưng nếu em hỏi suy nghĩ cá nhân của anh ——”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh không muốn em không vui. Bất cứ chuyện gì, bất cứ ai, cũng không được.”

Môi tôi mấp máy, không thốt nên lời.

Anh đưa tay xoa nhẹ tóc tôi.

“Sau này có chuyện gì không thoải mái cứ nói thẳng với anh, đừng tự mình giữ trong lòng.”

“… Vâng.”

“Ngoan.”

Rồi anh thu tay lại, cầm tập tài liệu lên tiếp tục đọc.

Cứ như đây chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới.

Giải quyết sạch sẽ là xong.

Không cần đao to búa lớn.

Tôi tựa vào sofa nhìn sườn mặt anh.

Động tác lật trang của anh ung dung thong thả, thỉnh thoảng cầm bút ghi chú vài chữ vào chỗ trống trên trang giấy.

Những ngón tay thon dài kẹp cây bút, các khớp xương rõ ràng.

Tự dưng tôi cảm thấy vô cùng an tâm.

Từ lúc bắt đầu đã luôn là như thế này.

Phó Diễn Chu không phải tuýp người thích treo những lời đường mật trên môi.

Cách anh thể hiện tình yêu, là hành động.

Cụ thể, ngay lập tức, không khoan nhượng.

Bạn không vui, anh ấy sẽ giải quyết tận gốc nguyên nhân khiến bạn không vui.

Bạn sợ hãi, anh ấy sẽ dẹp bỏ thứ làm bạn sợ hãi.

Bạn muốn gì, anh ấy sẽ làm.

Không hỏi tại sao, không bảo bạn suy nghĩ nhiều, không bắt bạn phải học cách nhẫn nhịn.

Ba năm nay.

Anh ấy luôn luôn là như thế.

Tôi vùi mặt vào chiếc gối tựa, rầu rĩ thốt lên một câu.

“Phó Diễn Chu.”

“Ừ.”

“Em thật sự rất thích anh.”

Bàn tay đang lật trang giấy khựng lại.

Im lặng hai giây.

Sau đó, một bàn tay lớn ấm áp nhẹ nhàng áp lên gáy tôi.

Anh không nói gì.

Nhưng lực của bàn tay đó, như đang nói ——

Anh biết.

Anh cũng thế.