Bảy năm.
Những đêm giao thừa anh bày hai bộ bát đũa ở nhà họ Chu.
Ánh mắt đỏ lên khi anh nâng chén trước di ảnh.
Mỗi năm thanh minh mang một bó cúc trắng, đứng trong nghĩa trang nửa ngày.
Tất cả đều là diễn.
Có lẽ anh đã sớm biết cô chưa chết.
“Về khi nào?” Tôi lên tiếng, bình tĩnh hơn cả tôi nghĩ.
Chu Tự không đáp.
Chu Nhan thay anh trả lời: “Cuối năm ngoái em mới liên lạc được với anh Tự.”
Cô kéo cao cổ áo phao, “Bên đó khôi phục liên lạc, cuộc gọi đầu tiên em gọi cho anh ấy, em nhờ anh tạm thời đừng nói cho ai, nhất là bố mẹ em.”
Cô dừng một chút, giọng mềm.
“Sợ họ lớn tuổi rồi, lại mừng hụt.”
Đừng nói cho ai trước.
Hóa ra cái “ai” ấy, cũng bao gồm cả tôi.
“Vậy ly hôn đi.” Tôi bỗng nói.
Anh sững người, lập tức siết lấy tay tôi.
“Em lại sao nữa? Tết nhất nói linh tinh gì thế?”
“Nhan Nhan chỉ đến quê anh xem thôi, không ảnh hưởng gì…”
“Thế à?” Tôi cười nhạt.
Hóa ra cô muốn đến xem, anh có thể không ngại ngàn dặm chạy tới.
Còn tôi chỉ muốn như bao người, về nhà mẹ đẻ ăn một cái Tết.
Anh lại nói “năm sau nhất định”, nói suốt bảy năm.
Tôi không nhìn anh.
Cúi đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm cổ tay tôi.
Chỗ kẽ ngón cái có một vết sẹo cũ.
Năm ngoái sửa ống nước nhà họ Chu bị rạch, khâu ba mũi.
Khi đó tôi xót anh, bảo sau này đừng làm người tốt quá nữa, anh chỉ cười nói “nên làm mà.”
Hóa ra nụ cười khi ấy còn mang ý nghĩa khác.
Dù vẫn bày hai bộ bát đũa, vẫn nâng chén trước di ảnh.
Nhưng trong lòng, anh đã có câu trả lời.
Chu Nhan bước lên một bước.
“Chị dâu, mấy năm nay anh Tự thay em chăm sóc bố mẹ, vất vả lắm…” cô ngập ngừng một chút, “Em không hề muốn phá vỡ điều gì.”
Cô ngước lên, vành mắt đỏ hoe: “Em chỉ muốn về nhà ăn Tết, muốn xem quê anh Tự thôi, chị đừng hiểu lầm…”
Tuyết rơi trên tóc cô, cô cũng không né.
Chu Tự cuối cùng buông tay tôi ra.
Anh quay đầu nhìn Chu Nhan.
Bảy năm rồi tôi chưa từng thấy anh nhìn tôi như thế.
“Lên xe trước đi,” anh nói, giọng khàn thấp, “Ngoài này lạnh.”
Chu Nhan gật đầu, ngoan ngoãn chui lại vào ghế phụ.
Anh quay sang tôi, môi khẽ động.
“Hứa An.” Anh bước lên một bước, “Em nghe anh nói—”
Tôi lùi lại một bước.
“Ly hôn đi, em thành toàn cho hai người, anh cũng thành toàn cho chúng ta.”
Tôi liếc về hướng Lý Vĩ vừa rời đi.
Động tác nhỏ xíu ấy khiến anh lập tức bùng nổ.
Ánh mắt anh trầm xuống, “Vậy nên em về sớm là vì cậu ta?”
Tôi đã quá quen với bản lĩnh lật ngược trắng đen của anh.
Bảy năm rồi, anh luôn có cách biến người sai thành tôi.
Tôi không giải thích.
Chỉ nhìn anh, rồi khẽ cười.
“Đúng,” tôi nói, “là vì anh ấy đấy.”
“Hứa An.” Giọng anh hạ rất thấp, đáy mắt có sự mệt mỏi của hành trình dài, còn có một thứ cảm xúc tôi chưa từng thấy trên gương mặt anh.
“Em nhất định phải làm vậy sao.” Anh nắm lấy tôi, khớp ngón tay siết chặt, “Anh chẳng phải đã về rồi sao? Em còn giận dỗi, em…”
Tôi khẽ gạt tay anh ra, “Mùng tám dân chính đi làm,”
Bảy năm không cam lòng, hóa ra buông tay lại đơn giản đến vậy.
“Hứa An,” giọng anh như lẫn cát, “Anh…”
Tôi đợi anh nói xin lỗi, đợi anh nói bảy năm này là lỗi của anh.
Đợi anh nói dù Chu Nhan đã trở về, nhưng những năm tháng giữa chúng tôi là thật.
Nhưng anh há miệng, chẳng nói nổi gì.
Bỗng nhiên tôi không muốn đợi nữa.
“Chu Tự, mùng tám, đừng đến muộn!”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
“Hứa An!” Chu Tự đuổi theo hai bước, “Dù thế nào, cái Tết này…”
Có lẽ anh định nói, cho dù ly hôn, ta cũng nên cùng nhau qua hết cái Tết này cho đàng hoàng.
Nhưng bước chân tôi không dừng.
Năm nào anh cũng dành đoàn viên cho người khác.
Giờ cuối cùng nhớ đến tôi, tại sao tôi phải giữ thể diện cho anh?
Tôi không quay đầu.
Gió cuốn lời anh tan sau lưng.
Hóa ra không phải buông tay dễ.
Mà là sau khi lòng đã chết, đến sức nghe anh nói hết câu cũng không còn.
Về tới nhà, mẹ tôi thò đầu khỏi bếp: “Sao đi lâu thế?”
“Gặp người hỏi đường.” Tôi cười.
Mẹ tôi “à” một tiếng, lại quay vào khuấy nồi canh.
Tối đó mẹ hỏi, năm nay Chu Tự có đến chúc Tết không.
Tôi nói không.

