Bà khựng lại, không hỏi vì sao, chỉ gắp cho tôi một miếng bụng cá.

“Không đến cũng tốt,” bà nói, “tửu lượng bố con có thế, không ai uống cùng càng đỡ.”

Tôi cúi đầu ăn cơm.

Ngoài cửa có người bắn pháo hoa, vút một tiếng bay lên, nổ tung trên trời, rơi xuống thành những mảnh vàng.

Bố tôi cầm ly rượu, nheo mắt nhìn ra ngoài: “Pháo nhà người ta nổ to thật.”

“Mai để bố con cũng đi mua hai dây,” mẹ nói, “Năm nay con gái ở nhà, phải rộn ràng chút.”

Ngày hôm sau, nghe nói trong làng lan tin chuyện vợ chồng tôi ăn Tết riêng.

Bác hàng xóm sang mượn rây bột, đứng trong sân nói chuyện với mẹ tôi hai mươi phút.

Mẹ tôi trông không được tự nhiên lắm.

Cuối cùng vẫn là bố tôi lên tiếng ở bàn ăn: “Tiểu An, trong làng có người nói… hôm qua Chu Tự dẫn một cô gái về, ở lại một đêm, sáng nay lại đi rồi.”

“Thế à? Về rồi cũng không ghé nhà mình ngồi một lát?”

Tay tôi gắp thức ăn không dừng, “Sau này anh ấy sẽ không đến nữa.”

Hai người nhìn nhau, như đã hiểu điều gì.

Mẹ tôi gắp cho tôi miếng bụng cá, “Anh cả nó mắng cho một trận,”

“Nói Tết nhất dẫn người ngoài về, làm nhà họ Chu mất mặt trong làng. Em gái nó cũng giận, cơm cũng không giữ nó lại.”

“Em gái nó nói…” mẹ tôi do dự một chút, “Nói chị dâu đâu? Bỏ vợ ở nhà mẹ đẻ, mình lại dẫn người khác về, thế là phép tắc gì?”

Tôi nuốt miếng cơm.

Phép tắc? Bảy năm rồi, phép tắc của anh là thay nhà họ Chu tận hiếu!

Giờ cả làng đều biết vì sao năm nào anh cũng về muộn như thế.

Buổi chiều Lý Vĩ mang sang ít lạp xưởng nhà tự nhồi, mẹ anh bảo gửi tôi nếm thử.

Tôi nhận lấy cảm ơn, anh đứng dưới hiên, muốn nói lại thôi.

“À,” anh gãi đầu, “Mấy lời đồn trong làng, chị đừng để bụng. Mọi người chỉ lắm miệng thôi, không có ác ý.”

“Tôi biết.”

Anh nhìn tôi, dường như còn muốn nói gì.

Cuối cùng chỉ cười hiền: “Có việc gì chị cứ gọi em.”

Tôi gật đầu, nhìn anh đi ra khỏi cổng.

Chiều muộn tôi ra đầu làng đổ rác, đi qua gốc hòe già, mấy bác gái ngồi nhặt rau.

Thấy tôi, tiếng họ bỗng hạ xuống, đứt quãng theo gió:

“… nghe nói vẫn là cô ấy…”

“… chẳng phải năm xưa chết rồi sao…”

“… thầy Hứa dạy bao nhiêu học trò, nuôi được cô con gái thế này, thằng họ Chu đúng là không biết điều…”

Tôi ném túi rác vào thùng, phủi tay.

Gió tháng Giêng lạnh cứng, quất vào mặt hơi đau.

Nhưng cũng chỉ là hơi đau thôi.

Đêm đó tôi không mơ thấy Chu Tự.

Tôi mơ thấy hồi nhỏ, đêm ba mươi, bố cõng tôi trên vai ra đầu làng xem pháo hoa.

Mẹ đi bên cạnh, tay cầm xâu kẹo hồ lô vừa mua, thỉnh thoảng giơ cao đút cho tôi một viên.

Quả táo gai bọc đường, cắn xuống kêu răng rắc.

Tôi tỉnh dậy.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ.

Trong sân vang tiếng mẹ quét nhà, từng nhịp sàn sạt.

Tôi nằm yên, nhìn trần nhà.

Bảy năm, anh đưa cô ấy về, ở lại một đêm rồi đi, như chỉ ghé ngang.

Anh cả mắng anh không ra phép tắc, em gái hỏi chị dâu đâu.

Chắc anh cũng không biết trả lời sao.

Hoặc cũng chẳng muốn trả lời.

Tôi xoay người, kéo chăn trùm qua đầu.

Ánh nắng len qua khe rèm, một vệt mảnh rơi xuống cuối giường.

Ngoài sân mẹ tôi gọi: “Tiểu An, ăn sáng thôi ——”

Tôi vén chăn, “Con ra ngay.”

Trước cổng Cục Dân chính, anh đến sớm hơn tôi.

Anh thấy tôi, bước lên một bước.

“Hứa An. Nếu em chỉ để ý chuyện năm nào anh cũng ăn tất niên ở nhà họ Chu, anh có thể thay đổi!”

“Giữa chúng ta, chưa đến mức phải ly hôn…”

“Thế à?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, “Vậy sao anh vẫn đến? Hồ sơ chuẩn bị đủ rồi chứ?”

Anh nghẹn lời.

Bước ra khỏi cổng Cục Dân chính, gió thổi thốc vào mặt, mang theo cái lạnh se sắt đầu xuân.

Tôi bỗng nhớ đến nhiều năm trước, cũng tháng Hai, cũng kiểu thời tiết này.

Khi ấy tôi tưởng mình sắp lấy được đúng người.

Hóa ra người đúng là của người khác.

Còn tôi, chỉ là một chỗ dừng chân trong bảy năm chờ đợi của anh.

Giờ người đã trở về.

Trạm dừng này của tôi, cũng nên tháo dỡ rồi.