Tôi là một yêu quái thích ăn oán khí.
Một ngày nọ, tôi xuyên không, trở thành giáo viên dạy Toán cấp ba ở bốn tỉnh Sơn Hà.
Nhìn phụ huynh lo lắng, nhìn giáo viên bị tố cáo, nhìn học sinh đến đề còn không viết nổi.
Tôi cảm thấy mình như con chuột già rơi vào kho gạo, ba trăm năm trước đúng là sống uổng rồi.
Sau đó, tôi được phỏng vấn với tư cách giáo viên xuất sắc.
“Thầy Lâm, thầy có bí quyết gì trong giáo dục không ạ?”
“Không có gì cả, tôi chỉ thật lòng muốn bọn họ… đau khổ thêm một chút thôi.”
“Tê liệt rồi thì không còn ngon nữa.”
“Dù sao thì, so với buông xuôi hẳn, thành tích trồi sụt lên xuống mới khiến người ta lo lắng và đau khổ hơn.”
1
Tôi là một yêu quái thích hút oán khí.
Nhưng giới tu tiên đất rộng người thưa, dân phong lại hung hãn, tôi ăn mãi cũng không no.
Sống ba trăm năm, đói cũng ba trăm năm.
Ăn thì không đủ no, đói thì lại chẳng chết nổi — đúng là quá ức chế.
Có lẽ tổ tiên nghe thấy tiếng nguyền rủa của tôi.
Vận may lật ngược, tôi xuyên đến thế giới khác, nhập vào thân thể một giáo viên Toán cấp ba vừa chuẩn bị đi làm.
Nhìn ngôi trường bị oán khí bao trùm, tôi kích động đến mức không biết phải dùng từ ngữ nào để biểu đạt niềm vui sướng.
Đại khái là cảm giác chuột rơi vào kho gạo, kẻ ham tiền vớ được chậu ngọc tụ bảo — tôi đi dạy học.
Cấp ba đấy nhé, nơi mà phụ huynh đau khổ, thầy cô đau khổ, học sinh còn đau khổ hơn.
Một nơi mà ai cũng đầy rẫy oán khí.
Sao trên đời lại có nơi tuyệt vời như thế chứ!
Người đồng nghiệp đến đón tôi nghi ngờ nhìn nụ cười đang nở toét trên mặt tôi: “Cậu ổn chứ?”
“Không sao không sao, tôi chỉ là quá vui thôi!”
Tôi vừa dứt lời, mặt cô ấy liền lộ ra biểu cảm khó tả, ánh mắt mang đầy sự cảm thông nhìn tôi.
Giây sau, như sực nhớ ra gì đó, cô ấy quay đầu cảm thán:
“Ài, cũng phải, bây giờ thi đậu biên chế là chuyện khó như lên trời, vui là phải rồi.”
“Tại sao vậy?”
Tôi hơi khó hiểu.
Cô ấy quay lại, như đang tiêm phòng trước cho tôi, nghiêm túc dặn dò:
“Làm giáo viên không giống như tưởng tượng đâu, không đẹp đẽ gì mấy đâu.”
“Thế thì càng tuyệt hơn, hahaha!”
Cô ấy đơ người, ngây ra một lúc rồi lười thắc mắc tiếp, quay đầu dẫn tôi đi làm quen với trường theo đúng quy trình.
Trên đường đi cô ấy nói:
“Trường mình dạy hai tuần mới được nghỉ một ngày, sáng năm giờ bắt đầu đọc bài, tối mười giờ mới tan lớp tự học.”
“Mỗi lớp tầm hơn năm mươi học sinh, cả khối có mười hai lớp, chia thành lớp A lớn, A nhỏ và lớp thường.”
Tôi nghe cô ấy giới thiệu mà không khỏi cảm thán:
“Tinh diệu, thật là tinh diệu.”
“Thời gian ngủ bị ép đến cực hạn, tự do bị quản chặt, muốn ăn phải tranh, muốn đi vệ sinh phải chạy, lại còn phải học chín môn.”
“Trời ơi, tôi không dám tưởng tượng nổi bọn nó sẽ sinh ra bao nhiêu oán khí ngon lành nữa!”
Nói đến đây tôi dừng lại, tò mò hỏi:
“Nhưng với lịch trình như vậy, bọn nó không phản kháng hay bỏ trốn à?”
“Một trường đông người thế này, các cô làm cách nào để mài mòn ý chí bọn nó, khiến chúng ngoan ngoãn ở lại vậy?”
“Tôi ở đây mà không thấy có ai canh giữ gì cả.”
Đồng nghiệp nhìn tôi như thể tôi bị hâm:
“Ha, cậu nói cái gì thế? Không học hành, không đi học thì sau này sống bằng gì?”
“Ồ, hóa ra chúng ta lại được xem là một chính phái được người ta kính trọng sao?”
Hình như tôi đã hiểu ra điều gì đó rồi.
2
Đúng lúc này, một đội người mặc đồng phục màu xanh lá đi ngang qua trước mặt tôi.
“Họ đang làm gì vậy?”
“Quân huấn. Học sinh khối mười khi nhập học đều phải dành một tuần để quân huấn, rèn luyện ý chí.”
Tôi gật đầu, phụ họa:
“Tôi hiểu tôi hiểu, trước tiên cho bọn nó một trận phủ đầu đúng không.”
“Ờ…”
Đồng nghiệp bất lực cười, “Cậu nói đúng đấy, nhưng đừng để lãnh đạo nghe thấy.”
Tôi gật đầu, rồi bắt đầu những ngày viết giáo án, học Toán, rồi lại tiếp tục viết giáo án.
Nhìn những dòng chữ chi chít trong sổ ghi chép, tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại thật sung mãn.
Toán học đúng là một công cụ gây đau khổ tuyệt vời.
Đợi đến lúc có cơ hội xuyên về, tôi nhất định sẽ tự lập một ngôi trường, bắt một đám người chuyên đi học Toán.
Qua một thời gian, cấp trên hình như rất coi trọng tôi, ông ấy để tôi làm chủ nhiệm lớp.
Thấy tôi cười hớn hở, đồng nghiệp lại đầy vẻ lo lắng.
Cô ấy lén kéo tôi sang một bên.
“Không biết chủ nhiệm nghĩ thế nào lại giao lớp mười cho cậu, lớp đó khó quản lắm, cậu nhất định phải cẩn thận.”
“Không sao không sao, cảnh lớn tôi gặp nhiều rồi.”
Thế giới hòa bình thế này, chắc cũng không chết người đâu nhỉ.
Kết quả là tôi vừa nói xong đã ứng nghiệm ngay.
Ngày đầu tiên làm chủ nhiệm, học sinh của tôi nhảy lầu ngay trước mặt tôi.
Nhưng không sao, trường này học sinh nhảy lầu nhiều lắm rồi.
Tòa nhà cũng đã giăng lưới sẵn.
Tôi nhìn đứa trẻ nằm trên tấm lưới kia, cảm giác như trước mắt là cả một bàn tiệc Mãn Hán.

