3

“Thầy ơi xin lỗi, em tự tử không thành còn làm phiền thầy.”

“Em còn có thể tiếp tục đi học không, thầy đừng bắt em nghỉ học có được không, mẹ em sẽ giết em mất.”

Tôi đang ăn rất ngon, nghe đứa trẻ vừa được cứu nói vậy thì gật đầu đáp:

“Ừ ừ, thầy cũng không nỡ để một học sinh tốt như em không đến trường đâu.”

Cô bé cúi đầu, giọng nói trầm xuống:

“Em không tốt, ngay cả bố mẹ em cũng không thích em, họ nói em chỉ biết gây phiền phức cho họ.”

“Thầy ơi, em có phải rất vô dụng không.”

“Người như em sống tiếp còn có ý nghĩa gì nữa.”

Nghe vậy tôi khựng lại, lập tức nắm lấy vai cô bé, ánh mắt kiên định, giọng nói chân thành:

“Sao lại thế được?”

“Em rất có ích, thầy đặc biệt thích em.”

“Em đúng là cả một bàn tiệc Mãn Hán.”

Tôi vừa nói xong, đồng nghiệp bên cạnh liền hét lên.

“A a a, cậu đang tự hủy chứng chỉ giáo viên của mình à, buông tay ra, mau buông tay cho tôi!”

Cô ấy kéo mạnh tay tôi ra, mở toang cửa phòng làm việc, nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi mới thở phào quay sang mắng tôi:

“Cậu làm cái gì vậy, có biết cô giáo nữ bên cạnh chỉ vì mặc váy dài mà bị phụ huynh đuổi theo mắng suốt cả tháng không.”

“Sau này cậu tốt nhất nên ăn mặc xấu xí chút, lỡ mà thật sự có học sinh tỏ tình với cậu thì trời đúng là sập luôn đấy.”

“Thi biên chế vất vả lắm mới đỗ được, tuyệt đối đừng phá hỏng ở mấy chuyện này.”

Tôi gật đầu, không khỏi cảm thán rằng loại đồng nghiệp như cô ấy cũng khá là ngon.

Có vị giống như mơ chua.

4

Đợi đồng nghiệp nói xong, tôi quay đầu nhìn bàn tiệc Mãn Hán của mình, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

“Em có thể nói cho thầy biết, vì sao em lại đau khổ như vậy không?”

Tôi mong đợi nhìn cô bé.

Trong lòng hò reo: nói đi nói đi, rồi tôi sẽ đi sao chép lại, ngon quá.

“Em, thầy ơi em…”

Giọng cô bé mang theo tiếng khóc nghẹn.

“Em không biết, em không biết mình có thể trách ai, nhưng em đau khổ lắm.”

“Em muốn chết, em muốn về nhà, nhưng khi thật sự ở nhà rồi, trong lòng em vẫn trống rỗng.”

“Mỗi lần thi cử em đều rất khó chịu, đau bụng, hoàn toàn không thể tập trung.”

“Em rất sợ, mỗi lần mơ đều mơ thấy mình ở phòng thi cao khảo, nhưng đề thì hoàn toàn không hiểu.”

Cô bé nói nói, tôi ợ một cái no nê.

“Xin lỗi, em nói tiếp đi.”

Cô bé gật đầu, tiếp tục nói.

“Em muốn nói suy nghĩ của mình cho bố mẹ nghe, nhưng họ đều cho rằng em rảnh quá nên giả vờ, bây giờ đã học lớp mười một rồi mà còn không chuyên tâm học hành.”

“Họ hỏi em vì sao không thể hướng ngoại hơn một chút, vì sao không thể cố gắng thêm chút nữa để thành tích đẹp hơn.”

“Họ hỏi vì sao lúc nào cũng gây phiền phức cho họ, rõ ràng người khác đều thích nghi được với cấp ba, sao chỉ có em là không.”

“Mỗi lần nói chuyện xong với họ, em đều cảm thấy mình rất muốn chết, em giống như vĩnh viễn không thể đáp ứng được kỳ vọng của họ.”

Tôi nắm được trọng điểm trong lời cô bé.

“Ý em là, hễ cứ giao tiếp với bố mẹ là em lại đau khổ đúng không?”

Cô bé ừ một tiếng, tôi cười rồi, trong đầu bắt đầu tưởng tượng, nếu để em ấy nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn thì có phải sẽ càng ngon không.

Nghĩ đến đây tôi đề nghị.

“Vậy thì em cứ tìm họ nói chuyện nhiều hơn đi.”

Cô bé nhìn tôi đầy khó hiểu.

“Nhưng họ rất bận, không muốn nói chuyện với em.”

“Em mặc kệ họ nghĩ gì, buổi tối cầm con dao đặt lên cổ họ rồi nói thẳng ra là được.”

Cô bé tròn xoe mắt, không dám tin hỏi.

“Có được không ạ?”

“Tất nhiên là được, quê thầy bên đó đều làm vậy.”

Cô bé “ồ” một tiếng, đúng lúc có phụ huynh đến tìm tôi, cô bé liền chào tạm biệt.

“Thầy chào thầy, còn xin lỗi thầy, em không nên than thở với thầy, làm thầy tâm trạng không tốt.”

Tôi lắc đầu, vui vẻ nói.

“Không không, thầy tâm trạng rất tốt, lần sau lại đến nhé, thầy gặp em là vui rồi.”

Cô bé cười, theo mẹ rời đi.

5

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong, một đám phụ huynh đã vây kín lấy tôi.

Đồng nghiệp ra hiệu cho tôi một cái cổ vũ rồi vội vàng chuồn mất.

“Thầy Lâm trông còn trẻ thế này, có tự tin dẫn dắt tốt lớp này không?”

“Con tôi đang ở giai đoạn mấu chốt, lỡ chậm trễ thì thầy đền nổi không?”

Ôi trời ơi, tôi bị một đám gà cay bao vây rồi.

Thấy tôi không nói gì, mẹ của Cố Dao đứng đầu có chút tức giận lên tiếng.

“Thầy Lâm, Cố Dao nhà tôi kỳ thi tháng tuần trước lại tụt mất mười hạng.”

“Trước đây con bé là đứa trẻ ngoan, đều là trường các thầy dạy hư nó.”

“Còn cả bạn cùng bàn của nó nữa, tôi cũng chẳng buồn nói, nhuộm tóc vàng khè, mau tách hai đứa nó ra cho tôi, nghe rõ chưa.”

Tôi bị cảm xúc mãnh liệt trên người bà ta nhét đầy một miệng.

Trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có, tôi thật sự có thể ăn ngon đến mức này sao?

Nhớ lại ba trăm năm gian khổ trước kia, tôi quyết định không bỏ sót bất kỳ món ăn nào.

“Các vị phụ huynh, tôi rất hiểu sự lo lắng và phẫn nộ của mọi người, chúng ta từng người một nói nhé.”

Phụ huynh nhìn nhau một cái, vị cay chuyển sang vị chua, rồi xếp hàng lần lượt nói yêu cầu của mình.