CHƯƠNG 1 : https://rvphimhay.com/giu-ho-den-bao-gio/chuong-1/
Mà còn vì nó, trả giá bằng cả cuộc đời mình.
Còn tôi.
Tôi sẽ mang theo công thức của cha.
Đến một nơi mới.
Bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Bầu trời bên ngoài.
Không biết từ lúc nào, đã quang đãng.
07
Tôi rời đi.
Không ngoái đầu.
Tôi mua một vé tàu đi về phương Nam.
Một cổ trấn sông nước mà tôi chưa từng đến.
Nơi đó có cầu nhỏ, nước chảy, nhà dân san sát.
Không có cao ốc chọc trời.
Không có dòng xe tấp nập.
Tôi cần một nơi yên tĩnh.
Để đặt xuống linh hồn mệt mỏi của mình.
Cũng để hoạch định cuộc đời mới.
Con tàu lao nhanh trên đường ray.
Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi.
Từ đồng bằng phương Bắc quen thuộc, đến đồi núi phương Nam xa lạ.
Tôi tựa vào cửa sổ.
Nhìn những đám mây nơi chân trời.
Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ lúc còn nhỏ, cha mẹ vẫn còn.
Cả gia đình ba người chen chúc trong căn bếp nhỏ gói bánh chẻo.
Cha luôn vừa nhào bột, vừa kể cho tôi nghe câu chuyện về bát mì nước dùng đó.
Ông nói, đó là gốc rễ của nhà họ Trần chúng tôi.
Là tay nghề mà cụ tổ của cụ tổ trong thời loạn lạc đã từng chút một mò mẫm ra.
Chỉ để người nhà có thể ăn được một bát nóng hổi.
Ông viết công thức vào một cuốn sổ đã ngả vàng.
Ông nói, đó là gia bảo.
Sau này, cha mẹ gặp tai nạn qua đời.
Tôi sống cùng gia đình cậu.
Họ đối với tôi, không thể nói là không tốt.
Ít nhất cũng cho tôi ăn no mặc ấm, học xong đại học.
Cho nên, khi ông ta đề nghị cùng hợp tác mở tiệm mì.
Tôi không chút do dự lấy ra công thức cha để lại.
Tôi tưởng rằng, chúng tôi là người một nhà.
Tôi tưởng rằng, tình thân có thể vượt qua lợi ích.
Tôi sai rồi.
Sai đến mức nực cười.
Trong bữa tiệc chia lợi nhuận đó.
Tôi đã nhìn thấy lòng tham trong mắt ông ta.
Sự tính toán trong mắt mợ.
Ánh mắt khinh miệt của anh họ.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu ra.
Trong mắt họ, tôi chưa từng là người nhà.
Tôi chỉ là một công cụ biết đẻ trứng vàng.
Một đứa cháu có thể bị tùy ý sai khiến và bóc lột.
Cái gọi là tình thân.
Trước bảy triệu, mỏng như một tờ giấy.
Chọc một cái là rách.
Tàu đến ga.
Tôi kéo vali, bước ra khỏi nhà ga.
Không khí phương Nam ẩm ướt và dịu nhẹ.
Mang theo hơi nước nhè nhẹ và hương hoa thoang thoảng.
Hoàn toàn khác với không khí khô hanh của phương Bắc.
Tôi tìm một quán trọ ven sông để ở lại.
Mở cửa sổ ra, có thể thấy những chiếc thuyền ô bồng bềnh trên mặt nước.
Vài ngày tiếp theo.
Tôi không làm gì cả.
Tôi không vội tìm mặt bằng.
Cũng không nghĩ đến chuyện tương lai.
Tôi chỉ như một du khách bình thường.
Mỗi ngày len lỏi trong những con hẻm nhỏ của cổ trấn.
Đói thì tùy tiện tìm một quán nhỏ.
Ăn một bát mì Dương Xuân, hoặc một đĩa hoành thánh nhỏ.
Mệt thì ngồi xuống quán trà ven sông.
Uống một chén Bích Loa Xuân.
Nghe một đoạn bình đàm.
Lòng tôi, bình yên chưa từng có.
Tôi để lại tất cả quá khứ ở thành phố phương Bắc đó.
Tốt, xấu.
Từng yêu, từng hận.
Đều để lại nơi đó.
Bây giờ tôi là một con người hoàn toàn mới.
Một Trần Phàm chỉ sống vì chính mình.
Một tuần sau.
Tôi bắt đầu tìm mặt bằng mới.
Tôi không chọn phố thương mại phồn hoa.
Tôi chuyên chui vào những con hẻm vắng vẻ.
Cuối cùng, trong một con hẻm tên là “Ngõ Đinh Hương”.
Tôi tìm được một nơi.
Đó là một sân nhỏ.
Có một mặt tiền nhỏ khoảng hơn mười mét vuông.
Trước cửa có một cây quế rất lớn.
Trong sân còn có một giếng nước cũ.
Nơi này rất yên tĩnh.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống nền đá xanh.
Loang lổ đan xen.
Tôi vừa nhìn đã thích ngay nơi này.
Tôi tìm gặp chủ nhà.
Một bà cụ rất hiền hậu.
Bà nói nơi này trước đây là một quán trà cũ.
Sau này không làm nữa, cứ bỏ trống mãi.
Chúng tôi nói chuyện rất hợp.
Tiền thuê cũng rẻ hơn tôi tưởng.
Tôi dùng 250 nghìn trong tay.
Ký hợp đồng năm năm.
Số tiền còn lại đủ để tôi sửa sang đơn giản và mua sắm.
Tôi không thuê đội thi công.
Mọi việc, tôi tự làm.
Tôi đích thân đến chợ gỗ chọn vật liệu.
Làm thành bàn ghế mộc mạc cổ kính.
Tôi tự mình đi chợ gốm, chọn những bộ bát đĩa thanh nhã.
Tường, tôi không sơn lại.
Giữ nguyên dáng vẻ gạch xanh ban đầu.
Chỉ treo lên vài bức tranh thủy mặc.
Là tôi tự vẽ.
Vẽ núi, vẽ nước, vẽ trúc.
Thiết bị nhà bếp, tôi mua đều là loại tốt nhất.
Đặc biệt là chiếc nồi ninh nước dùng đó.
Tôi tìm thợ cả, đặt làm thủ công bằng đồng nguyên chất.
Nặng đến hai trăm cân.
Toàn bộ quá trình, tốn của tôi một tháng.
Một tháng sau.
Quán nhỏ khoác lên diện mạo hoàn toàn mới.
Nó không có tên.
Tôi chỉ treo trước cửa một tấm biển gỗ nhỏ.
Trên đó là ba chữ tôi tự tay khắc.
“Trần Phàm”.
Phía sau để trống.
Có người hỏi tôi, nơi này bán gì.
Tôi cười nói, bán một bát mì.
Ngày khai trương.
Tôi không đốt pháo, cũng không mời khách.
Tôi chỉ như thường lệ, dậy thật sớm.
Quét dọn sân sạch sẽ.
Sau đó, trong chiếc nồi đồng kia, nhóm lên mẻ lửa đầu tiên.
Tôi lấy ra cuốn sổ đã cất giữ kỹ.
Theo công thức cha để lại, bắt đầu ninh nồi nước dùng lâu năm đã xa cách bấy lâu.
Mùi hương quen thuộc rất nhanh lan khắp con hẻm nhỏ.
Tôi biết.
Cuộc sống mới của tôi.
Từ khoảnh khắc này, chính thức bắt đầu.
08
Quán của tôi, khai trương rồi.
Không hề có bất kỳ quảng bá nào.
Yên tĩnh như chính con hẻm nó tọa lạc.
Ngày đầu tiên.
Không có một vị khách nào.
Tôi không vội.

