Tôi cầm chiếc chìa khóa.
Lạnh buốt trong lòng bàn tay.
Như một miếng sắt nung.
Thiêu cháy cả lồng ngực.
11.
Tôi rời quán trà.
Không ngoảnh lại.
Ánh mắt Lâm Đào như con rắn độc, dính chặt sau lưng tôi.
Tôi biết.
Ông ta đang ngồi trong bóng tối, thưởng thức từng bước tôi tiến vào ván cờ ông ta bày sẵn.
Ra khỏi hẻm Trà Cũ.
Ánh nắng bên ngoài chói lòa đến đau mắt.
Tôi gọi xe.
Đọc địa chỉ khắc trên chiếc chìa khóa.
Một ngân hàng cũ.
Nằm trên trục đường trung tâm của thành phố từ thế kỷ trước.
Xung quanh đều mang màu thời gian.
Tôi bước vào sảnh.
Vắng người.
Mùi tiền giấy cũ và thuốc sát trùng lẫn vào nhau.
Tôi đến quầy.
Đưa chìa khóa và hộ chiếu.
Nhân viên là một phụ nữ trung niên.
Bà nhìn chìa khóa, rồi nhìn tôi.
Hơi ngạc nhiên.
“Két này… lâu lắm rồi không ai đến.”
Bà đứng dậy, dẫn tôi vào trong.
Cánh cửa kim loại dày phía sau khép lại.
Cắt đứt thế giới bên ngoài.
Chúng tôi vào một căn phòng đầy những ô nhỏ xếp kín tường.
Bà đối chiếu mã số.
Dùng hai chìa khóa mở một ngăn.
“Xong rồi.”
Bà kéo ra một hộp kim loại nặng.
Đặt lên bàn.
Rồi rời đi.
Để lại tôi một mình.
Căn phòng im đến mức chỉ còn nghe tiếng tim mình.
Tôi nhìn chiếc hộp.
Như một chiếc hộp Pandora.
Chứa đủ bí mật để đảo lộn đời tôi.
Tôi hít sâu.
Mở nắp.
Bên trong không nhiều thứ.
Trên cùng là một túi hồ sơ giấy nâu.
Ngả vàng, buộc bằng dây gai.
Không cần mở cũng biết.
Đó là bản báo cáo tai nạn đủ sức đưa bố tôi vào tù.
Tôi đặt nó sang một bên.
Không vội xem.
Ánh mắt tôi bị hút bởi thứ nằm dưới.
Một hộp nhỏ bọc lụa xanh đậm.
Màu đã phai.
Nhưng vẫn còn tinh tế.
Tôi mở lớp lụa.
Bên trong là một hộp trang sức bằng gỗ tử đàn.
Tôi mở nắp.
Mùi gỗ dịu nhẹ lan ra.
Trên lớp nhung đỏ, nằm hai thứ.
Một tờ giấy gấp đôi.
Và một viên kim cương thô nhỏ.
Không lớn.
Nhưng dưới ánh đèn, nó phản chiếu ánh sáng trong trẻo và rực rỡ.
Như một giọt nước mắt đông cứng.
Tôi mở tờ giấy.
Nét chữ quen thuộc.
Nhưng mạnh mẽ, đầy sức sống hơn nhiều so với những dòng run rẩy trong lá thư cuối.
“Tặng người vợ tương lai của anh, Ngọc Phân.”
“Viên đá này làm chứng cho tình yêu của anh. Vĩnh viễn không đổi.”
Ký tên: Lâm Phong.
Ngày ghi phía dưới là trước lễ cưới của họ một ngày.
Tôi khựng lại.
Thì ra…
Đây mới là thứ mẹ giữ cả đời.
Không phải tiền.
Không phải giấy tờ.
Mà là lời hứa cuối cùng của người đàn ông bà từng yêu.
Tôi cầm viên kim cương.
Lạnh buốt.
Tôi có thể hình dung.
Ba mươi mấy năm trước.
Một chàng trai trẻ trao nó cho một cô gái.
Họ nghĩ tương lai sẽ rực rỡ.
Không ai biết bi kịch đang chờ phía trước.
Mẹ giữ lại bằng chứng tội lỗi.
Giữ lại cả di vật tình yêu.
Hai thứ đối lập.
Cùng nằm trong một két sắt.
Bà muốn tôi thấy cả hai.
Muốn tôi hiểu.
Bà không chỉ xin lỗi.
Bà cầu cứu.
Cả đời bà sống trong mặc cảm và hối hận.
Lấy người đàn ông gây ra cái chết của vị hôn phu.
Sinh con cho ông ta.
Dùng cả đời vá lại vết thương không bao giờ lành.
Bà đưa mọi thứ cho tôi.
Như trao quyền quyết định.
Trả thù.
Hay buông bỏ.
Tôi còn đang chìm trong mớ cảm xúc chồng chéo.
Thì nơi cửa phòng két sắt xuất hiện một bóng người.
Tôi giật mình ngẩng lên.
Tim suýt bật khỏi lồng ngực.
Người đứng đó không phải nhân viên ngân hàng.
Là Giang Minh.
Mặt cậu ta trắng bệch.
Môi run.
Trong mắt là nỗi sợ.
Và một thứ khác.
Tham lam.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào đồ trong tay tôi.
“Chị…”
Giọng run như lá khô.
“Lâm Đào gọi cho em.”
“Ông ta nói… chị đang ở đây.”
“Ông ta nói chị cầm thứ có thể cứu cả nhà mình.”
12.
Tôi nhìn thẳng vào cậu ta.
Khuôn mặt vì tham lam và sợ hãi mà méo mó đến khó coi.
Lâm Đào quả nhiên chưa bao giờ chỉ đánh một nước.
Ông ta gọi cho tôi.
Cũng gọi cho Giang Minh.
Ông ta muốn chúng tôi tự tay xé nhau ngay trong căn phòng két sắt kín mít này.
Tôi bình tĩnh đặt viên kim cương và tờ giấy vào lại hộp gỗ.
Đóng nắp.
Rồi cho cả hộp gỗ lẫn túi hồ sơ vào ba lô.
Kéo khóa.
Suốt quá trình đó, mắt Giang Minh dán chặt vào chiếc túi của tôi như con thú đói.
“Chị… đó là gì vậy?”
Cậu ta bước lại gần, không giấu nổi sốt ruột.
“Lâm Đào nói thứ đó rất đáng tiền.”
“Chỉ cần bán nó, em trả hết nợ.”
“Chúng ta thoát khỏi ông ta.”
“Cả nhà… cả nhà sẽ được cứu!”
Giọng cậu ta hưng phấn một cách bệnh hoạn.
Tôi bật cười.
“Cả nhà?”
Tôi lặp lại hai chữ ấy, chậm rãi.
“Mười tám năm trước, khi mọi người vét sạch tiền trong tài khoản tôi, có ai nghĩ đến ‘cả nhà’ không?”
“Khi cậu sống trong căn hộ mua bằng tiền của tôi, ăn uống, hưởng thụ như thể đó là điều hiển nhiên… có ai nhớ đến ‘cả nhà’ không?”
“Giang Minh,” giọng tôi lạnh đến mức chính tôi cũng nghe thấy tiếng băng vỡ, “từ ngày mọi người chọn làm vậy, chúng ta đã không còn là một gia đình nữa.”
Ánh sáng giả tạo trong mắt cậu ta tắt phụt.
Thay vào đó là sự dữ tợn.
“Giang Vi! Chị nói cái gì vậy!”
“Chị định thấy chết không cứu sao?”
“Bố cũng là bố chị!”
“Tôi mới là gốc rễ của nhà họ Giang!”
“Chị giúp tôi cũng là giúp nhà họ Giang!”
Vẫn là bài cũ.

