Bác gái nheo mắt nhìn bức ảnh một lúc: “Nhìn giống con bé nhà họ Tống, tên là gì Tuệ ấy nhỉ.”

“Di Tuệ, Tống Di Tuệ ạ.” Tần Diên Lễ vui mừng ra mặt vì biết mình tìm đúng người.

“Đúng đúng đúng, cháu là người nhà họ Tống à?” Bác gái cười híp mắt nhìn người thanh niên, càng nhìn càng ưng.

“Mà cũng đúng, hôm nay nhà họ Tống có đám cưới, bác cũng đi ăn cỗ đây. Chàng trai, cháu có đối tượng chưa? Bác nói cho cháu biết, con gái bác năm nay 23 tuổi…”

Suốt dọc đường, bác gái thao thao bất tuyệt kể con gái mình tốt thế nào, tuy hơi mập tí nhưng mập là có phúc.

Nhưng Tần Diên Lễ chẳng nghe lọt tai chữ nào nữa. Anh cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình một vố quá đau.

Cái mỏ quạ của Hứa Nhạc Sơn nói trúng thật rồi! Mới một tháng, chỉ mới một tháng thôi, sao cô ấy đã đi lấy chồng?

Anh thậm chí còn muốn nhảy xuống xe ngay nửa đường. Nhưng bác gái bên cạnh cứ kéo anh lại nói chuyện, không cho anh cơ hội mở miệng.

Anh không biết mình đã đi đến cửa nhà họ Tống bằng cách nào.

Nhìn đám đông kìn kịt trước cổng, người ghi tiền mừng hỏi anh là họ hàng bên nào. Anh do dự vài giây, rồi đáp là bên nhà gái.

Vì bên nhà gái ít người, mà người xách lỉnh kỉnh đồ đạc lớn bé như Tần Diên Lễ lại càng gây chú ý.

“Diên Lễ?”

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Tần Diên Lễ ngẩng lên nhìn, bắt gặp người chị họ đáng lý phải đang ở Bắc Kinh.

“Chị họ, sao chị lại ở đây?”

Hách Mỹ Lệ cũng ngạc nhiên không kém: “Chị nghe nói bên nhà gái có họ hàng đến, lại còn mừng rất nhiều tiền, tò mò ra xem là ai. Không ngờ lại là cậu. Cậu quen Bành Khiết từ bao giờ thế?”

Hách Mỹ Lệ là bạn thân của cô dâu Bành Khiết, hôm nay đến để chống lưng cho bạn. Nhưng không ngờ cậu em họ của cô cũng quen Bành Khiết, lại còn mừng hẳn 200 tệ, ra tay phóng khoáng thế này, chẳng lẽ em họ cô thầm thương trộm nhớ Bành Khiết?

“Bành Khiết là ai?” Đến lượt Tần Diên Lễ hoang mang.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em họ, não bộ của Hách Mỹ Lệ cũng “đứng hình” theo.

“Cậu không quen Bành Khiết mà mừng người ta nhiều tiền thế, cậu thừa tiền à?”

Tần Diên Lễ lờ mờ hiểu ra: “Cô dâu tên Bành Khiết? Đây không phải đám cưới nhà họ Tống sao?”

“Chú rể họ Tống. Trùng hợp thật đấy, chú rể tên giống y hệt cậu, viết cũng giống nhau, tên là Tống Diên Lễ.”

Hách Mỹ Lệ vừa dứt lời thì nghe tiếng gọi vang lên từ trong nhà.

“Chị Mỹ Lệ ơi, chị dâu em gọi chị kìa.”

Giọng tôi từ xa vọng lại. Khi nhìn thấy Hách Mỹ Lệ, tôi lặp lại câu nói.

“Ừ, em gái, thế nhờ em tiếp đãi em họ chị một chút nhé.”

“Vâng…”

Khi nhìn thấy khuôn mặt vừa quen vừa lạ của Tần Diên Lễ, giọng tôi như bị ai đó dội gáo nước lạnh, tắt ngúm.

Tần Diên Lễ lên tiếng trước: “Tống Di Tuệ, chào em, anh là Tần Diên Lễ.”

Một câu nói đơn giản mà như hòn đá ném xuống mặt nước phẳng lặng, khiến trong lòng tôi gợn từng đợt sóng.

Sao anh ta biết tên tôi? Không đúng, sao anh ta tìm được đến tận đây?

“Đồng chí Tần, sao anh lại đến đây?”

Nghe tôi hỏi, giọng Tần Diên Lễ bỗng trở nên uất ức: “Anh muốn đến đây để giành lại một cơ hội.”

Khi hiểu ra ý nghĩa câu nói đó, tôi chỉ cảm thấy mặt nóng ran. Anh ta có ý gì đây?

“Đồng chí Tần, tôi không hiểu ý anh. Tôi còn đang bận, anh cứ tự nhiên nhé.”

Nói xong, tôi chuồn lẹ như chạy trốn.

Cảm xúc của Tần Diên Lễ hôm nay đúng là như đi tàu lượn siêu tốc, lên voi xuống chó.

May quá, may mà anh vẫn đến. Nhớ lại lúc trên xe suýt nữa thì bỏ về, trong lòng anh thầm thở phào. Nếu lúc đó đi thật, có lẽ họ đã bỏ lỡ nhau cả đời.

Xem ra ông trời vẫn đang giúp anh.

**09. Bây giờ phải sửa chữa sai lầm**

Bận rộn lo đám cưới cả ngày, tâm trạng tôi cũng rối bời.

Đến cả chú rể bận rộn nhất hôm nay cũng nhìn ra vấn đề.

“Đồng chí nam kia em quen à? Nãy giờ cậu ta cứ nhìn em chằm chằm.”