Tôi nhìn theo hướng anh trai hất cằm, thấy Tần Diên Lễ đang đứng ở đằng xa.
“Đó là người hay viết thư cho em đấy.”
Anh tôi sững người, không ngờ tên này lại mò được về tận quê.
“Mày cho cậu ta địa chỉ nhà mình à?”
Tôi lắc đầu: “Lúc trước em chỉ đưa địa chỉ nhà máy một lần, chắc là tự dò la tìm đến đây.”
Nghe vậy, mắt anh tôi híp lại, bưng ly rượu bước về phía đó.
Tôi đứng bên này quan sát, ban đầu sắc mặt anh trai có vẻ hơi khó chịu. Nhưng nói chuyện được vài câu, mây đen lập tức tan biến.
Một lúc sau, thấy anh trai tươi cười hớn hở bước lại gần.
“Cậu này không đơn giản đâu.”
Anh tôi nhìn tôi, bỗng có cảm giác như bắp cải trắng nhà mình trồng cuối cùng cũng bị con lợn nào đó cuỗm mất.
“Hả?” Tôi không hiểu sao tự nhiên anh lại nói thế.
“Tiếp khách đàng hoàng vào nhé.” Bỏ lại một câu, anh tôi quay đi.
Tần Diên Lễ bước đến cạnh tôi từ lúc nào không hay.
Đôi mắt anh cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nóng rực đến mức tôi không dám ngẩng đầu lên.
Nhưng nghĩ lại đống tiền khổng lồ kia vẫn đang nằm trong tay mình, tôi lại thấy mình không nên lấm lét như vậy.
Lấy hết can đảm, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
Trong mắt Tần Diên Lễ, khi cô ngước mắt lên, đôi mắt trong veo, lấp lánh ấy đẹp đến nao lòng. Quả nhiên người thật khác hẳn trong ảnh, linh động và sống động hơn rất nhiều.
“Đồng chí Tần, số tiền đó tôi không thể nhận. Đợi xong việc của anh trai, lúc quay lại nhà máy tôi sẽ gửi trả anh.”
Vốn dĩ đầu óc Tần Diên Lễ đang trống rỗng, nhưng nghe rõ lời tôi, lông mày anh lập tức nhíu lại.
“Có lẽ trong thư anh chưa viết rõ. Chút tiền đó với anh chẳng đáng là bao. Anh đã cho em rồi thì chưa từng nghĩ sẽ đòi lại.”
“Em cứ coi như dùng để cải thiện cuộc sống đi. Hồi trước trong thư em cũng nói là xin tiền anh trai, anh cam tâm tình nguyện cho em tiêu, em đừng từ chối nữa.”
Tôi phải ngửa cổ lên nhìn anh, không biết anh ăn gì mà lớn thế, cao hơn tôi một cái đầu, hại tôi nói chuyện toàn phải ngước nhìn.
“Nhưng mà vô công bất thụ lộc. Trước đây là do tôi sai, đã biết sai rồi thì bây giờ phải sửa chữa sai lầm chứ.”
Ánh mắt Tần Diên Lễ khẽ cụp xuống.
“Sai lầm?”
Câu nói của tôi khiến anh nghẹn họng, cảm giác ấm ức khó tả này làm anh cực kỳ khó chịu.
“Anh chỉ biết là em trêu chọc anh trước, bây giờ lại không chịu trách nhiệm.”
Tôi bị câu nói của anh làm cho đứng hình, mãi một lúc sau mới hiểu ra, vành tai đỏ rực.
“Anh… anh nói linh tinh cái gì thế?”
Giọng Tần Diên Lễ không có vẻ gì là đùa cợt, đôi lông mày sắc sảo toát lên sự nghiêm túc.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Em bảo anh giới thiệu đối tượng cho em, anh tự giới thiệu bản thân mình, bây giờ em lại không nhận, thế là em định quất ngựa truy phong, chơi đùa tình cảm của anh.”
**10. Cảm giác như đang hẹn hò**
Cuối cùng chắc do anh trai sợ tôi không đối phó nổi nên đã nhờ chị họ anh ta gọi anh ta đi.
Mãi đến buổi chiều, khi bắt chuyến xe buýt cuối cùng về lại thành phố, tôi lại tình cờ đi chung với anh.
Lên xe, anh bám sát theo sau tôi, ngồi phịch xuống chiếc ghế trống ngay cạnh. Suốt quãng đường, hai người không nói với nhau lời nào, bầu không khí có chút ngột ngạt.
Lúc xuống xe, anh gọi tôi lại.
“Anh chỉ xin nghỉ phép được một tuần. Đi đường mất một ngày, hôm qua mất một ngày, giờ chỉ còn lại ba ngày. Mấy ngày nay em có thể dẫn anh đi dạo quanh đây được không?”
Tần Diên Lễ nhìn tôi, trong ánh mắt thoáng hiện nét ấm ức tủi thân rõ rệt, dù đã cố gắng kìm nén, trông anh chẳng khác gì chú cún lớn bị chủ bỏ rơi.
“Mấy ngày nay tôi có thể sẽ rất bận, e là không có thời gian.”
Mặc dù nghe ra sự tủi thân trong giọng nói của anh, nhưng công việc ở xưởng thì tôi không dám đảm bảo là sẽ rảnh.

