Về đến ký túc xá, Hạ Tiểu Đường chống cằm, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: “Di Tuệ, anh cậu chiều cậu thật đấy, xin gì cho nấy.”

Tôi vừa hớn hở bóc thư vừa gật gù: “Chứ sao, anh tớ hơn tớ 5 tuổi, chăm tớ từ bé, anh ấy không thương tớ thì thương ai.”

Hạ Tiểu Đường bỗng đổi giọng, bắt đầu diễn sâu: “Ôi, tiếc quá, giá mà tớ chưa đính hôn, tớ nhất định sẽ lấy anh cậu, làm chị dâu cậu rồi không cho cậu một cắc nào.”

“Á à Hạ Tiểu Đường, tớ coi cậu là bạn tốt, cậu lại đòi làm chị dâu tớ. Uổng công tớ định mời cậu đi xem phim.”

Tiểu Đường hùa theo tôi diễn trò: “Ấy ấy tớ sai rồi, tớ mà làm chị dâu cậu thì nhất định không để cậu thiếu một xu.”

Hai đứa trêu đùa một trận, tôi mới lấy thư ra xem. Lần này phiếu đường gửi về khá nhiều. Anh bảo anh không thích đồ ngọt nên thừa nhiều phiếu. Chỉ có phiếu xem phim là hơi ít. Anh bảo nếu tôi thích xem thì lần sau sẽ gửi thêm.

Tiện thể, anh lại nhét thêm 5 tờ 10 tệ, bảo anh vẫn còn tiền, cứ tiêu đi.

Sự hào phóng của anh trai làm tôi choáng váng. Đã bảo cứ tiêu thoải mái, thì tôi cũng chẳng thèm cất 5 tờ 10 tệ này đi nữa, cứ thế ung dung mà tiêu xài. Đã hứa mời Tiểu Đường đi xem phim là đi, tôi chẳng xót ruột tẹo nào. Dù sao anh cũng bảo lần sau lại gửi tiếp cơ mà.

Xem phim xong, tôi vẫn còn đang mơ màng nhớ lại tình tiết phim thì Hạ Tiểu Đường kéo tôi đến trước cửa một tiệm chụp ảnh.

“Di Tuệ, cậu có muốn chụp vài kiểu ảnh gửi cho anh cậu không?”

Nhìn vào tiệm ảnh, tôi nhẩm tính, mình chưa chụp ảnh bao giờ, nghe người ta bảo chụp ảnh đắt lắm. Một tấm ảnh thẻ bé xíu đã tốn 3 hào rồi. Trước không có tiền, giờ có tiền rồi cũng muốn thử chơi sang một bữa.

Có ý định bước vào, tôi quay sang hỏi: “Tớ chụp ảnh mắc mớ gì phải gửi cho anh trai? Thích thì chụp thôi.”

Hạ Tiểu Đường nhìn tôi với vẻ “cậu ngốc quá”: “Cậu xinh thế này, chụp tấm ảnh gửi đi cho anh cậu đi khoe, biết đâu lại giới thiệu cho cậu được một anh bộ đội thì sao.”

Mặt tôi đỏ phừng phừng, chân định bước vào cửa lập tức lùi lại mấy bước.

“Hạ Tiểu Đường, cậu nói linh tinh nữa tớ không thèm chơi với cậu đâu.”

Thấy tôi có vẻ giận thật, Tiểu Đường vội dỗ dành: “Ấy, tớ đùa thôi mà. Thấy cậu lớn từng này rồi chưa có đối tượng nên tớ sốt ruột thay thôi. Không nói nữa, không nói nữa.”

Cuối cùng vụ chụp ảnh bị hủy, tôi đỏ mặt bỏ đi.

Những lời của Tiểu Đường tuy không làm tôi giận, nhưng lại ghim vào trong lòng.

Đợt nhà máy cho nghỉ ba ngày, tôi tranh thủ về quê. Buổi tối lúc ăn cơm, bố mẹ lại nhắc đến anh trai.

“Mấy hôm trước anh mày có viết thư về, hỏi dạo này mày làm ở nhà máy thế nào, quan hệ với đồng nghiệp ra sao đấy.”

Tôi bắt đầu nhớ lại, mấy lần viết thư hình như mình chẳng kể gì về bản thân, chỉ toàn chăm chăm đòi tiền đòi phiếu. Tôi hơi chột dạ: “À… để mấy hôm nữa con viết thư trả lời anh ấy.”

Nghĩ đến việc anh gửi bao nhiêu tiền cho mình, tôi lại thấy rầu, anh tôi cũng tin tưởng tôi quá đi. Lỡ tôi tiêu hết sạch thì tiền cưới vợ của anh đi tong à.

Ăn xong, tôi ngồi ở gian nhà chính nói chuyện vu vơ với mẹ.

“Mẹ, bao giờ anh con cưới vợ thế?”

Mẹ tôi nghe xong cũng rầu rĩ: “Anh mày giờ có suy nghĩ riêng rồi, mấy năm nay giục mãi mà nó chỉ lấy cớ trong quân đội bận, chưa có tâm trí nghĩ chuyện cưới xin.”

Tôi thầm nghĩ, không bận mà thăng tiến nhanh thế được à. Nhưng anh tôi cũng 24 tuổi rồi, đúng là không còn trẻ nữa. Năm nay cũng có người đến làm mai cho tôi, nếu không vì anh trai chưa lấy vợ, chắc tôi cũng phải đi xem mắt rồi.

Đang nói chuyện, lửa giận của mẹ bỗng chuyển hướng sang tôi.

“Mày cũng lớn tồng ngồng rồi, sao chưa yêu đương gì? Mày thử nghĩ xem, nếu mày có đối tượng thì cũng tạo áp lực được cho anh mày đấy.”