Ngay trong ngày hôm đó, tôi lại viết thư. Đầu tiên là kể chuyện bạn cùng phòng sắp cưới cần phiếu mua xe đạp. Sau đó, nghĩ đến cảnh ăn cơm khô với dưa muối mấy ngày nay, tôi không nhịn được lại xin anh trai gửi thêm ít tiền.
“Anh trai ơi, vô cùng cảm ơn phiếu vải lần trước của anh. Anh đúng là người anh tốt nhất nhất nhất trần đời của em. Nhưng mà tháng này em tiêu hơi lố, không biết người anh vĩ đại có thể viện trợ cho em chút xíu không ạ?”
Đã gửi một lần rồi, lần thứ hai tôi quen tay gửi thư đi rất trơn tru.
Khi Tần Diên Lễ lại nhận được thư của Tống Di Tuệ, anh cũng bắt đầu tò mò. Để xem lần này cô ấy nói gì, có phát hiện ra là gửi nhầm không.
Đọc thư xong, Tần Diên Lễ phì cười. Xem ra con bé này vẫn chưa phát hiện ra, nếu không sao dám đưa ra yêu cầu thế này.
Phiếu xe đạp tuy khó kiếm, nhưng với Tần Diên Lễ thì chỉ cần một bức thư gửi về Bắc Kinh là xong. Thế là anh lập tức viết thư gửi về nhà.
Gửi xong, anh bắt đầu cảm thán, đúng là có “em gái” cảm giác khác bọt thật. Lần đầu tiên được làm anh trai, cảm giác không tồi chút nào. Thế là anh hào phóng vung tay.
Một tuần sau, tôi nhận được thư phản hồi.
Sờ vào phong bì thấy cộm cộm, tôi biết ngay lần này anh trai gửi không ít tiền. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi mở ra thấy tận 10 tờ Đại đoàn kết (100 tệ), tôi vẫn bị sốc. Anh trai tôi giàu thế cơ à?
Trong phong bì ngoài tiền còn có một bức thư. Tôi mở ra đọc đi đọc lại. Khoan nói đến chuyện khác, chữ viết đẹp thật đấy. Không ngờ anh tôi thăng quan xong lại trở nên chỉn chu thế này, còn nhờ người khác viết thư hộ nữa chứ, ra dáng ghê.
Đọc nội dung thư, biết anh lo được phiếu xe đạp, trong lòng tôi lại tăng thêm vài phần ngưỡng mộ. Anh trai tôi đúng là tài giỏi.
Trong thư còn viết, bảo tôi đừng tiếc tiền, lặp lại rằng thiếu phiếu gì cứ nói, anh sẽ gửi thẳng về cho tôi. Chỉ là lần này giọng điệu không giống trước, cảm giác chắc nịch hơn hẳn, kiểu như phiếu gì cũng có thể kiếm được vậy.
Nhìn 10 tờ 10 tệ trên bàn, tôi do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định chỉ lấy ra 1 tờ, số còn lại cất đi. Anh trai tôi chưa có vợ, tiêu tiền chắc chắn còn vô tội vạ hơn tôi. Chỗ tiền này coi như gửi ở chỗ tôi, lúc nào anh cưới vợ cần dùng tôi sẽ trả lại. Một người em gái tốt như tôi bây giờ hiếm lắm đấy, lần sau viết thư phải nhắc anh một trận, chưa kết hôn thì đừng có vung tay quá trán.
Cất tiền xong, tôi đi tìm Tiểu Đường báo tin về phiếu xe đạp.
Vài ngày sau, tôi lại nhận được thư của anh trai. Biết lần này là gửi phiếu, nghĩ Tiểu Đường sắp cưới, tôi vội đi lấy bưu kiện.
Bóc ra mới thấy, ngoài phiếu xe đạp còn có 5 tờ 10 tệ và một lá thư. Nội dung đại khái là hỏi tôi có đủ tiền tiêu không, sợ tôi thiếu nên gửi thêm, bảo tôi đừng tiết kiệm, cứ ăn uống mua sắm thoải mái.
Tôi bắt đầu hoang mang. Trong mắt anh trai, hình tượng của tôi biến thành con lợn từ lúc nào vậy, sao mà ăn uống tốn kém thế? Nhưng tôi vẫn cất tiền đi, định tối về viết thư hỏi anh cho ra nhẽ.
Phiếu xe đạp cuối cùng được bán lại cho Tiểu Đường theo giá thị trường là 75 tệ, tôi lấy 5 tệ tiền công. 70 tệ còn lại và 50 tệ anh gửi lần này, tôi gộp hết vào chỗ 90 tệ đợt trước cất đi.
Ôi, bao nhiêu tiền mà chẳng phải của mình, nghĩ mà thèm thuồng. Trong lúc uất ức, tôi tiện tay đưa ra những yêu cầu vô lý trong thư:
“Anh ơi, em đủ tiền tiêu rồi, tiền thừa em cất đi làm tiền cưới vợ cho anh đấy, đừng gửi tiền nữa. À đúng rồi, chỗ anh có phiếu xem phim, phiếu bánh kẹo hay phiếu đường không, kiếm cho em vài tờ đi.”
**03. Về nhà bị giục cưới**
Khoảng nửa tháng sau, tôi nhận được thư hồi âm.
Lại một lần nữa cảm nhận được độ dày của phong bì, trong lòng tôi sướng rơn. Có vẻ anh trai kiếm cho tôi được kha khá phiếu.

