Cơ thể Chu Kinh Trạch cứng đờ trong giây lát, hoảng hốt liếc nhìn Hạ Tuế An, định đẩy Tống Yên ra, nhưng cô ôm quá chặt, không đẩy được.

“Cô ấy uống say thôi, bình thường tụi anh không có đụng chạm gì cả.”

Anh vội vàng giải thích, giọng gấp gáp:

“Tuế Tuế, em tin anh đi.”

Đáng ra chuyện chẳng có gì, nhưng lời giải thích của anh lại khiến tất cả càng thêm mờ ám.

Hạ Tuế An nhớ đến những bức ảnh thân mật trên Weibo của Tống Yên, nhớ đến chuyện họ là thanh mai trúc mã, nhớ đến hồi đại học hai người từng là một cặp, nhớ đến bao nhiêu đêm trong năm năm qua Chu Kinh Trạch vì Tống Yên mà cho cô leo cây.

Vì thế cô gật đầu, thậm chí còn cười với anh:

“Ừ, em biết. Uống say rồi, chuyện thường tình thôi.”

Tống Yên rên nhẹ vài tiếng trong lòng Chu Kinh Trạch, như một con mèo làm nũng, dùng đầu dụi vào hõm cổ anh, giọng nhão nhoẹt:

“A Trạch, em chóng mặt, muốn nôn… Anh đưa em về được không? Nhà em không có ai… Em sợ…”

Chu Kinh Trạch không để ý đến cô, chỉ nhìn Hạ Tuế An, ánh mắt gần như là cầu xin:

“Tuế Tuế, em chờ anh một lát. Anh gọi tài xế đưa cô ấy về, rồi chúng ta cùng về nhà, được không? Mình thật sự cần nói chuyện.”

Hạ Tuế An không trả lời.

Bởi vì lúc này, Tống Yên lại rúc vào lòng Chu Kinh Trạch thêm lần nữa, vòng tay siết chặt hơn, cả người gần như treo lên anh.

Nhìn cảnh đó, Hạ Tuế An bỗng thấy mệt mỏi vô hạn.

Như thể vừa chạy một cuộc marathon thật dài, cuối cùng cũng đến đích – nhưng hóa ra đích đến lại chẳng có gì.

Hạ Tuế An nhẹ nhàng nói, giọng như một tiếng thở dài:

“Không cần đâu. Cô ấy cần anh. Em có thể tự về.”

Chu Kinh Trạch còn định nói gì đó, môi mấp máy, nhưng Hạ Tuế An đã quay người rời đi.

Cô trở lại phòng, chào tạm biệt thầy cô, bạn bè, rồi rảo bước rời khỏi nhà hàng.

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng lặng.

Chu Kinh Trạch định chạy theo, nhưng bị Tống Yên níu lấy tay áo, giọng mang theo tiếng khóc nức nở:

“A Trạch, đừng đi… Em khó chịu quá…”

“Tuế Tuế…”

Hạ Tuế An dừng chân một thoáng.

Nhưng không quay đầu lại.

Cô gọi tài xế đưa về nhà.

Dù có men rượu trong người, đầu óc Hạ Tuế An lại tỉnh táo đến lạnh lùng.

Ngồi ở ghế sau, cô nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lướt nhanh lùi lại.

Ban đêm ở Tam Lý Đồn vẫn rực rỡ ánh đèn, biển hiệu nhấp nháy, dòng xe tấp nập.

Thành phố này chứa đựng năm năm tình yêu, ước mơ và cả nước mắt của cô.

Tầm nhìn bỗng trở nên mơ hồ.

Cô đưa tay sờ mặt – đầu ngón tay ướt đẫm.

Thì ra là nước mắt, vô thức chảy ra vài giọt.

Nực cười thật.

Đây dường như là lần đầu tiên sau năm năm, Hạ Tuế An khóc vì chính mình.

Trước đây, cô chỉ khóc vì Chu Kinh Trạch.

Khóc cho những hy sinh chẳng ai thấu, khóc cho tấm chân tình bị vứt bỏ không thương tiếc.

Hạ Tuế An không nhớ rõ đây là lần thứ mấy, Chu Kinh Trạch bỏ rơi cô vì Tống Yên.

Lần đầu tiên là sau ba tháng quen nhau – hôm đó là sinh nhật cô.

Anh nói phải quay đêm, bảo cô đừng đợi.

Cô chờ ở nhà đến ba giờ sáng, ngọn nến trên bánh kem cháy hết từ lâu.

Hôm sau, cô thấy ảnh chụp cả nhóm người trên vòng bạn bè của Tống Yên – thời gian ghi là 10 giờ tối.

Anh giải thích:

“Là tiệc bất ngờ, anh quên nói với em.”

Lần thứ hai, là khi bố cô nhập viện vì bệnh tim.

Cô gọi điện trong bệnh viện, anh bảo đang bận, sẽ gọi lại sau.

Cái “sau” đó – là ba ngày sau.

Về sau Hạ Tuế An mới biết, ba ngày ấy anh ở bên Tống Yên chọn kịch bản.

Lần thứ ba, là khi cô vất vả giành được một buổi thử vai điện ảnh, cần anh hỗ trợ diễn chung, đọc thoại.

Anh nói:

“Không vấn đề.”

Nhưng đúng hôm ấy đoàn phim của Tống Yên xảy ra sự cố, anh bay qua ứng cứu, tắt máy suốt ngày.

Hạ Tuế An thử vai thất bại.

Lần thứ tư, thứ năm…

Dần dà, cũng thành quen.

Quen với việc một mình đón sinh nhật.

Quen với việc một mình đi viện.

Quen với việc một mình đối mặt với mọi thứ.

Đã quen đến mức — giờ đây khi anh nói sẽ bỏ mặc Tống Yên vì cô, Hạ Tuế An lại thấy… không quen.

Cô nhìn đôi tình nhân bên đường đang tay trong tay tản bộ, cô gái mỉm cười tựa đầu vào vai chàng trai, chàng trai cúi xuống hôn lên tóc cô ấy.

Hạ Tuế An chợt nhớ — cô và Chu Kinh Trạch cũng từng như vậy.

Lúc mới quen nhau, anh cũng từng dịu dàng như thế. Anh nắm tay cô băng qua đường, nhớ rằng cô không ăn ngò, những khi cô ốm, anh thức trắng đêm chăm sóc.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Có lẽ là từ lúc Tống Yên trở về nước, lại một lần nữa bước vào cuộc đời anh.

Xe dần rời xa, hình ảnh đôi tình nhân cũng mờ nhòe dần, cuối cùng chỉ còn lại hai chấm đen nhỏ xíu, rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Giống như những hồi ức giữa cô và Chu Kinh Trạch — dần phai nhạt, như một bức ảnh cũ úa màu, chỉ còn lại những đường viền lờ mờ.

Chương Chín

Về đến nhà, điện thoại sáng lên.

Chu Kinh Trạch nhắn tin:

“Anh đã đưa Tống Yên về nhà rồi.”

“Cô ấy nôn dữ quá, cứ ôm lấy anh không buông, khóc rất nhiều. Anh không đi được.”

“Tối nay chắc anh không về nổi. Cô ấy một mình, say đến vậy, anh không yên tâm.”

Hạ Tuế An nhìn màn hình, ngẩn người.

Dường như đây là lần đầu tiên Chu Kinh Trạch chủ động, chi tiết đến vậy, báo cáo hành tung của mình.

Trước kia, anh ngủ lại bên ngoài, đến một tin nhắn cũng không có.

Cô hỏi anh đi với ai, ở đâu, anh liền bực bội nói:

“Hạ Tuế An, anh đâu cần báo cáo với em từng việc? Anh là người trưởng thành, có đời sống riêng. Cái kiểu kiểm soát của em làm anh nghẹt thở. Yêu kiểu này em không mệt à?”

Sau đó, cô phải dỗ anh rất lâu, anh mới hết giận, còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại:

“Tuế Tuế, làm ơn tôn trọng anh, cho anh chút không gian. Đừng can thiệp vào chuyện của anh. Mình là người yêu, không phải mẹ con.”

Khi ấy, Hạ Tuế An ngây thơ tin rằng — anh thực sự cần “không gian”.

Giờ cô mới hiểu, thứ anh cần… là tự do để bất cứ lúc nào cũng có thể đến bên Tống Yên.

Vì vậy, Hạ Tuế An đáp lại như anh mong muốn, nhạt nhẽo một chữ:

“Ừ.”

Chu Kinh Trạch lại nhanh chóng gửi tin thứ hai, như đang cố giải thích:

“Thật sự là vì cô ấy cứ nôn, với lại khuya quá, nguy hiểm. Cô ấy không có ai ở Bắc Kinh, nên anh mới ở lại. Em đừng nghĩ linh tinh. Tụi anh ngủ riêng phòng, không có gì xảy ra đâu.”

Hạ Tuế An xem tin, vẫn dửng dưng trả lời:

“Ừ.”

Anh không nhắn thêm nữa.

Đêm đó, Hạ Tuế An vào nhà tắm nôn mấy lần.

Người say không chỉ có Tống Yên, mà còn có cô — Hạ Tuế An.

Cô vốn quen uống bia, hôm nay bị thầy Trương ép uống vài ly rượu trắng, bao tử như muốn lộn tung.

Nôn đến lúc không còn gì trong bụng, chỉ trào ra nước chua, cổ họng rát bỏng, đau buốt.

Mãi đến nửa đêm cô mới miễn cưỡng chợp mắt, nhưng ngủ rất chập chờn, toàn là những mảnh vụn trong mơ:

Lúc thì nụ cười của Chu Kinh Trạch, lúc thì ánh mắt thách thức của Tống Yên.

Lúc là cảnh chia ly nơi sân bay, lúc lại là hình ảnh chính cô đi quanh quẩn trong căn nhà trống hoác, lạc lõng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, sắc mặt tái nhợt như ma.

Buổi trưa, Chu Kinh Trạch trở về.

Hạ Tuế An đang ăn pizza mua ngoài – loại pizza phủ đầy phô mai béo ngậy và xúc xích – món ăn nhanh đầy calo, thứ mà Chu Kinh Trạch ghét nhất.

Trước đây, mỗi lần cô gọi đồ ăn, anh đều cau mày mắng:

“Hạ Tuế An, em không thể chú ý đến chế độ ăn uống chút sao? Diễn viên phải giữ vóc dáng. Đống đồ ăn rác rưởi này hại thân lắm.”

Sau đó anh sẽ đích thân vào bếp, hoặc sai trợ lý mua suất ăn lành mạnh về, ép cô ăn cho bằng được.

Thế mà hôm nay, anh lại hiếm khi chủ động lại gần, thậm chí còn ngồi sát bên, giọng điệu dịu dàng:

“Ngon không? Vị gì vậy?”

Hạ Tuế An ngạc nhiên gật đầu, đẩy hộp pizza về phía anh:

“Hương vị Hawaii. Anh muốn thử không?”

Anh lắc đầu, không ăn, rót một cốc nước rồi ngồi đối diện cô, chăm chú nhìn vào mắt cô.

Dưới mắt anh cũng có quầng thâm nhạt, có vẻ cũng mất ngủ cả đêm.

“Em không biết chăm người say rượu phiền phức thế nào đâu.”

Anh lên tiếng, giọng mệt mỏi:

“Cô ấy nôn ba lần trong đêm, vừa khóc vừa làm loạn, than sự nghiệp bế tắc, nói không ai hiểu cô ấy… Anh gần như thức trắng. Vừa thấy cô ấy tỉnh và tự đi được, anh liền quay về ngay.”

Trong giọng anh có chút chột dạ, ánh mắt tránh né.

Hạ Tuế An không vạch trần.

Chăm người say đúng là phiền thật, nhưng nếu là Tống Yên – chắc anh tình nguyện.

“Cực cho anh rồi.” – Hạ Tuế An thản nhiên nói, tiếp tục ăn pizza.

Chu Kinh Trạch thoáng lúng túng.

Anh không ngờ Hạ Tuế An lại bình tĩnh đến thế, lại biết điều đến thế.

Lời giải thích anh chuẩn bị sẵn, những câu an ủi soạn kỹ — giống như đấm vào bông gòn, rơi vào khoảng không.

Chu Kinh Trạch cười gượng, ngón tay vô thức cào cào mặt bàn.

Im lặng vài giây, như thể đã suy nghĩ kỹ, cuối cùng anh cất giọng:

“Tuế Tuế, ngày mai Trần Húc đính hôn ở khách sạn Waldorf. Em… đi cùng anh nhé?”