Sáng hôm sau, khi Hạ Tuế An tỉnh dậy, Chu Kinh Trạch đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Trứng ốp la, thịt xông khói, bánh mì nướng, sữa tươi.
Toàn là những món Hạ Tuế An thường làm cho anh ăn.
Anh đeo tạp dề, đứng trong bếp, dáng vẻ thoáng có nét của một người đàn ông của gia đình.
Cảnh tượng này, từng là giấc mơ mà Hạ Tuế An ao ước.
Đáng tiếc… đến quá muộn.
“Em dậy rồi à? Mau ăn đi. Ăn xong anh đưa em đi.”
Anh đẩy ly sữa đến trước mặt cô.
Hạ Tuế An không nói gì, lặng lẽ ăn xong.
Ngồi vào ghế phụ trong xe của anh, cô thấy lạ lẫm vô cùng.
Bởi đã rất lâu rồi, cô không ngồi xe anh.
Trước kia, mỗi lần trời mưa mà không mang ô, cô gọi cho anh, muốn anh tiện đường ghé đón.
Lúc ấy cả hai đều đang ở Hoành Điếm, khoảng cách không xa.
Nhưng anh nhíu mày qua điện thoại:
“Tuế Tuế, đừng có làm quá. Ướt mưa tí thì sao? Em tự gọi xe về không được à? Anh còn có việc.”
Hôm sau, cô nhìn thấy trên Weibo của Tống Yên — hôm đó trời mưa to, anh đã đến phim trường khác trong cùng khu, đón Tống Yên.
Trong ảnh, Tống Yên ngồi ở ghế phụ, tóc còn ướt, cười giơ tay làm chữ V.
Chú thích:
“Cảm ơn anh A Trạch đã cứu mạng! Không thì thành con gà ướt mất rồi~”
Từ hôm đó, Hạ Tuế An không bao giờ nhờ anh đón nữa.
Sau đó, cô tự mua xe, cũng chưa từng để mình bị ướt thêm lần nào.
Sợ cô buồn, Chu Kinh Trạch mở nhạc.
Là bài hát cô thích — một ban nhạc indie ít người biết đến.
Anh cố gắng tìm chủ đề trò chuyện, kể bộ phim mới xem gần đây, nhắc đến đạo diễn nào sắp ra mắt dự án mới, giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí có phần lấy lòng.
Hạ Tuế An chỉ cười nhẹ, gật đầu, đáp lại bằng những câu qua loa như:
“Ừm.”
“Ồ.”
“Thế à.”
Không có hứng thú, cũng không có nhiệt tình.
Xe vừa lên đường chính không bao xa, điện thoại của Chu Kinh Trạch reo lên.
Bluetooth đang kết nối với âm thanh trên xe, màn hình hiện rõ tên người gọi: Tống Yên.
Sắc mặt Chu Kinh Trạch lập tức lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Anh vô thức liếc nhìn Hạ Tuế An một cái, ngón tay lơ lửng trên nút nghe, do dự không quyết.
Hạ Tuế An nhìn thẳng phía trước, giọng bình thản:
“Nghe đi. Lỡ đâu là chuyện gấp thì sao.”
Giống như được ân xá, anh vội nghe máy, nhưng giọng nói có chút gượng gạo:
“Alo, Tống Yên?”
Giọng Tống Yên vang lên trong xe, lanh lảnh mà nũng nịu:
“A Trạch, em chuẩn bị xong rồi, trang điểm làm tóc cũng ổn hết rồi, siêu xinh luôn! Anh tới đón em đi, làm khán giả đầu tiên của em nhé! Mình cùng nhau đến chỗ Trần Húc!”
Chu Kinh Trạch vội nói:
“Cái đó… Tống Yên, em tự bắt xe đi nhé. Bên anh… có chút việc.”
Tống Yên rõ ràng bất ngờ, sững lại vài giây, rồi giọng bỗng cao hơn:
“Tự bắt xe? A Trạch, anh biết chỗ biệt thự của em hẻo lánh cỡ nào mà. Giờ này còn đúng giờ cao điểm, làm gì bắt được xe? Với lại trước giờ chẳng phải đều là anh đón em sao? Hẹn hò thì lần nào chả là anh đón em? Anh biết là em không biết lái xe mà, nếu em biết thì đâu có phiền tới anh!”
Giọng cô bắt đầu mang theo ấm ức và cố chấp:
“Anh không tới, chẳng lẽ bắt em đi bộ hả? A Trạch, xa thế này, em còn đang mang giày cao gót đấy… lỡ bị trẹo chân thì sao? Ngày mai em còn phải tham gia liên hoan phim nữa…”
Sắc mặt Chu Kinh Trạch hiện rõ sự giằng co.
Ngón tay siết chặt vô-lăng, khớp tay trắng bệch.
Trước đây, vào những lúc như thế này, Hạ Tuế An thường bị anh “mời” xuống xe.
Cô vẫn nhớ có lần tương tự như vậy.
Tống Yên gọi anh đến đón, khi đó họ đang trên đường đi ăn.
Anh không chút do dự dừng xe bên đường, nói với cô:
“Tuế Tuế, chỗ này dễ bắt xe, em tự về nhé. Bên Yên Yên hẻo quá, bắt xe không được, anh phải đi đón cô ấy. Lát nữa anh mang đồ ăn về cho em.”
Hôm đó Hạ Tuế An đứng một mình trong gió lạnh suốt hai mươi phút mới bắt được xe, về đến nhà thì phát sốt.
“Lát nữa” của anh là tận nửa đêm, anh mang về hộp cháo nguội lạnh, không có một câu xin lỗi, cũng chẳng chút quan tâm.
Cũng từ khi ấy, cô bắt đầu tự hỏi: Chu Kinh Trạch thực sự yêu cô sao?
Nhưng giờ thì… tất cả đã không còn quan trọng nữa.
Hạ Tuế An nhìn ra sự do dự trong mắt anh.
Lần này, cô không muốn chờ anh lựa chọn nữa, cũng không muốn lại tự làm mình tổn thương.
Vì vậy cô lên tiếng, dịu dàng nhưng dứt khoát:
“Anh đi đón cô ấy đi. Cho em xuống ở ngã tư phía trước là được, em tự bắt xe đi.”
Chu Kinh Trạch như bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc, vội quay đầu lại:
“Không được! Ban đầu là anh định đưa em đi mà. Hơn nữa chỗ này bắt xe cũng khó… Thôi, anh đưa em trước đã. Cùng lắm để Tống Yên đợi một chút.”
Hạ Tuế An mỉm cười như đã buông bỏ:
“Thật không cần đâu. Ngoài kia xe nhiều thế, làm gì không bắt được. Ngay trạm xe buýt phía trước là được rồi, bắt xe ở đó tiện hơn.”
Cô chỉ tay về trạm xe gần đó.
Chu Kinh Trạch khựng lại, giảm tốc.
Anh nhìn cô, lại nhìn điện thoại.
Cuối cùng, xe dừng lại bên trạm xe buýt.
Hạ Tuế An tháo dây an toàn, mở cửa xe.
Trước khi xuống, Chu Kinh Trạch bất ngờ giữ lấy cổ tay cô, không mạnh, nhưng rất chặt.
“Tuế Tuế,” anh nhìn cô, ánh mắt rối rắm, “Tối nay… anh sẽ về sớm. Mình ăn cơm cùng nhau, anh sẽ nấu, làm món em thích.”
Hạ Tuế An gật đầu, không nói gì thêm.
Anh lại lo lắng nhìn ra ngoài:
“Em ở đây… thực sự bắt được xe chứ? Hay là… anh đưa em trước đã, không đón cô ấy nữa. Để cô ấy tự nghĩ cách đi.”
Hạ Tuế An lắc đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, giọng bình thản mà cương quyết:
“Không sao, anh đi đi. Để người ta đợi lâu không lịch sự. Hôm nay là ngày vui của bạn anh mà, hai người cứ vui vẻ đi.”
Nói xong, cô đóng cửa xe, vẫy tay với anh rồi quay người đi về phía trạm xe.
Xe của Chu Kinh Trạch dừng tại chỗ vài giây, rồi từ từ lăn bánh, để lại một làn khói nhè nhẹ, nhanh chóng tan biến trong dòng xe giờ cao điểm.
–
Hạ Tuế An đứng tại trạm xe, nhìn theo hướng xe anh biến mất, bỗng cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Tựa như đã trút bỏ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu.
Tuy trong lòng vẫn có chút trống trải, nhưng cuối cùng cũng có thể thở một hơi thật dài.
Cô quả thật không bắt xe, cũng không lên xe buýt.
Hạ Tuế An cứ thế chậm rãi bước đi dọc con phố, đi rất lâu, đến khi đôi chân có chút mỏi.
Gió đầu thu lướt qua mặt, se se lạnh, nhưng khiến người ta tỉnh táo.
Làm xong thủ tục, trời đã về chiều.
Cô ngồi trong quán cà phê, nhìn lịch trong điện thoại, tính toán lại thời gian.
Còn nửa tháng.
Hai tuần nữa, cô sẽ đặt chân lên đất Los Angeles.
Mở điện thoại, lướt qua một lượt bạn bè.
Trần Húc đăng một album chín tấm ảnh từ tiệc đính hôn.
Hoa tươi, rượu sâm panh, bóng bay — cặp đôi chính cười rạng rỡ hạnh phúc.
Lướt đến những tấm cuối, là ảnh chụp cùng khách mời.
Trong một bức, Chu Kinh Trạch và Tống Yên đứng cạnh nhau.
Tống Yên khoác tay anh, đầu hơi nghiêng về phía anh, nụ cười rực rỡ như hoa.
Trên mặt Chu Kinh Trạch cũng có nụ cười, nhưng nếu nhìn kỹ — nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.
Ánh mắt anh hoang hoải, như mang theo điều gì chưa nói.
Bình luận rôm rả:
“A Trạch với Yên Yên đúng là trai tài gái sắc!”
“Bao giờ mới được uống rượu cưới của hai người đây?”
“Trần Húc kết hôn rồi, hai người cũng nên nhanh tay đi!”
Tống Yên trả lời bằng một biểu tượng thẹn thùng.
Hạ Tuế An mở app video ngắn, đề xuất trong khu vực lại hiện ra clip từ lễ đính hôn.
Cô bấm vào — chính là cảnh Trần Húc và vợ chưa cưới ôm hôn tình cảm, xung quanh mọi người hò reo phấn khích.
Sau đó, ống kính quay — nhắm thẳng vào Chu Kinh Trạch và Tống Yên.
Trần Húc cầm micro, ngà ngà say hét về phía Chu Kinh Trạch:
“A Trạch! Cậu cũng phải nhanh chân lên đấy! Người con gái tốt ngay bên cạnh, phải biết trân trọng! Đừng để người ta chờ lâu quá!”
Vừa nói, anh vừa vỗ mạnh lên vai Tống Yên bên cạnh.
Tống Yên cúi đầu ngượng ngùng, còn Chu Kinh Trạch thì gượng gạo nhếch môi, nụ cười miễn cưỡng.
Trong video, Chu Kinh Trạch hiện rõ vẻ bồn chồn, ánh mắt liên tục liếc về phía cửa, như đang chờ đợi một ai đó.
Điện thoại rung lên — là tin nhắn từ Chu Kinh Trạch:
“Tuế Tuế, em xem video rồi chứ? Bọn họ chỉ đùa thôi, em đừng giận. Anh sẽ về sớm.”
“Anh rất nhớ em.”
“Em về nhà chưa? Ăn gì chưa? Tối nay anh về sớm, em muốn ăn gì, anh đi mua.”
Hạ Tuế An trả lời ngắn gọn:
“Thấy rồi, em biết chỉ là đùa, không giận. Chúc anh chơi vui.”
Chu Kinh Trạch không nhắn lại nữa.
Và anh cũng không về sớm như đã hứa.
Hạ Tuế An không đợi, tự gọi đồ ăn ngoài, ăn tối xong thì đọc kịch bản, mười một giờ đã đi ngủ.
Một đêm yên bình, không mộng mị.

